Chương 10: Chiến Phu – Ngoại truyện
Truyện: Chiến Phu
Năm Vĩnh Thuận thứ mười bốn, Văn Đế đoạt lấy chính quyền Bắc Quốc, sửa quốc hiệu thành Lương.
Từ đó Nam Bắc thống nhất, thiên hạ thái bình.
Năm Đại Lương thứ ba, Văn Đế thi hành một loạt chính sách mới, bách tính cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, không còn chiến tranh giết chóc.
Cùng năm đó, Ân tướng quân từ chối sự sắc phong của hoàng đế, dẫn quân trấn giữ biên cương.
“Tướng quân vì sao không chọn ở lại kinh thành?”
Phó Thâm vội vã đi tới trước lều lớn, đang định vén rèm thì đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra một giọng nam ngọt ngào, bàn tay hắn cứ thế cứng đờ tại chỗ.
“Kinh thành làm sao tìm được bảo bối vừa ý như Diệp nhi cơ chứ.”
Trong lúc đang do dự, một giọng nữ vô cùng quen thuộc vang lên đầy biếng nhác. Giọng nói này từng xuất hiện hàng ngàn lần trong giấc mộng của hắn, khiến hắn muốn lừa dối bản thân cũng không làm được.
Môi dưới của Phó Thâm khẽ run, bàn tay đặt trên rèm từ từ hạ xuống. Chỉ cách một lớp rèm mỏng là có thể thấy được người trong lòng mà hắn hằng đêm mong nhớ suốt ba tháng qua, nhưng nay nàng ở ngay gần đó, hắn lại chẳng dám chạm vào.
Đây không phải lần đầu hắn nghe nàng dùng lời lẽ ôn nhu nhỏ nhẹ để nói chuyện với một người khác. Là hắn quá vô dụng, mãi không thể làm quen được.
Phó Thâm điều chỉnh biểu cảm trên mặt, gian nan nặn ra một nụ cười.
Nhưng cơn đau nơi lồng ngực lại dâng trào như sóng biển, gần như muốn nhấn chìm hắn.
Dù cố gắng thế nào, nụ cười ấy trông vẫn thật chua xót và bất lực.
Hắn nên đợi một lát nữa rồi hãy vào, chờ đến khi hắn có thể mỉm cười tự nhiên giữa cơn đau nhói này. Như vậy có lẽ hắn sẽ được ở bên cạnh nàng lâu thêm một chút, nhìn nàng thêm một cái, chứ không phải lần nào cũng bị nàng không kiên nhẫn đuổi ra ngay khi vừa báo cáo xong.
Vừa định xoay người rời đi, Ân Hạ dường như không định buông tha hắn như thế.
“Phó tướng quân nếu đã tới, sao còn chưa vào?”
Phó Thâm khẽ run lên, trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót lẫn vui sướng lạ kỳ. Dù là lời quát mắng, hắn cũng hiếm khi được nghe nàng nói vài câu.
Đa phần thời gian nàng đều coi hắn như không tồn tại.
Sợ nàng chờ lâu sẽ mất kiên nhẫn, Phó Thâm vội vàng vén rèm bước vào.
Tuy nhiên, tình cảnh trong trướng vẫn vượt xa dự liệu của hắn. Trước đây không phải hắn chưa từng gặp Ân Hạ ở cùng những nam sủng lấy sắc thờ người kia.
Những kẻ đó phần lớn đều quỳ sụp bên giường Ân Hạ, giống như những vật nuôi tầm thường, nàng vui thì trêu chọc vài câu.
Nhưng chưa từng có ai đặc biệt như người nam nhân này.
Hắn cứ thế tựa vào vai Ân Hạ, y phục xộc xệch, mặt hoa da phấn, thấy có người lạ vào còn khẽ rụt người vào lòng nàng. Mà Ân Hạ không những không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, còn vô cùng sủng ái ôm chặt lấy hắn.
Phó Thâm quỳ một gối xuống hành lễ, ánh mắt luôn nhìn xuống mặt đất. Hắn báo cáo một cách mơ hồ, chính bản thân cũng không biết mình đang nói gì, điều đọng lại duy nhất trong ký ức chỉ có đôi mày nhíu lại và lời răn dạy không kiên nhẫn của Ân Hạ.
Lần này hắn không dám nán lại trong trướng thêm, nghe Ân Hạ bảo “cút” xong, hắn thất thần xoay người như chạy trốn khỏi đó.
Ân Hạ nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mày nhíu lại vẫn không giãn ra. Ngón tay nàng khẽ gõ nhẹ trên vai Gia Diệp, vẻ mặt càng lúc càng thêm suy tư.
Hai năm trước, dáng vẻ Phó Thâm quỳ trước mặt nàng vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua.
Lúc đó đang giữa đêm khuya, Ân Hạ không lường trước được Phó Thâm lại có gan lẻn vào trướng của mình, lúc hắn đến, nàng đang chuẩn bị đi tắm.
Dù bị một vị khách không mời mà đến xông vào trướng giữa đêm, Ân Hạ cũng chẳng hề bận tâm. Nàng thắt chặt lớp áo ngoài, lạnh lùng nhìn Phó Thâm đang xông vào.
Người nam nhân này đã không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo năm xưa, hắn trông thật chật vật, người đầy phong sương, hèn mọn quỳ dưới chân Ân Hạ, khóe mắt đỏ bừng.
“Phó tướng quân cảm thấy lời ta nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao?” Ân Hạ rời khỏi bồn tắm, biếng nhác dựa vào sập, khẽ nghiêng đầu hỏi hắn.
“Tướng quân từng nói, nếu còn có lần sau,” Phó Thâm run rẩy cởi bỏ y phục, để lộ phần dưới thân đầy máu tươi, hắn run bần bật không biết vì đau hay vì sợ, “… sẽ xuyên một chiếc vòng ở chỗ này. Thâm nghĩ, có lẽ nàng vẫn nguyện ý cho ta thêm một cơ hội…”
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ dần, dường như sợ bị Ân Hạ phản bác mà mất đi tia hy vọng cuối cùng.
“… Thâm không cầu gì khác, chỉ cầu được thường xuyên ở bên cạnh tướng quân…”
Bàn tay Ân Hạ đang đặt trên ghế chợt siết chặt. Nàng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị như thể vô cùng không vui: “Ai cho phép ngươi tự tiện làm chủ?”
Phó Thâm cứng đờ người, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt ấy tràn ngập sự tuyệt vọng và cầu xin nồng đậm. Nghe nàng phản bác, hắn dường như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, thân mình nhũn ra, cố sức dập đầu trước nàng.
“Cầu tướng quân khai ân.”
Hắn xuyên vòng ở nơi đó, đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không thể làm một người bình thường được nữa, cả đời này chỉ có thể làm một sủng vật không xứng có tên tuổi.
“Phó tướng quân hà tất phải như thế? Ngươi và ta đều là rường cột của nước Lương, cần gì phải khổ sở dây dưa, tự hủy hoại tiền đồ của mình.” Ân Hạ đối với hắn vẫn luôn có lòng tiếc nuối tài năng. Sau khi chiếm được Kế Châu, nàng không đành lòng lợi dụng hắn thêm, việc canh giữ lỏng lẻo ở phòng giam vốn là muốn mở cho hắn một đường sống.
Thấy hắn rơi vào cảnh ngộ này, nàng không tránh khỏi cảm giác “thỏ tử hồ bi”.
“… Cầu tướng quân khai ân.”
Hắn dường như chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì, chỉ không ngừng thấp giọng cầu xin.
Ân Hạ khẽ thở dài, thỏa hiệp nói: “… Vậy ngươi cứ ở lại bên cạnh ta làm Tham tướng đi.”
…
“Tướng quân?”
Sự thất thần hồi lâu của nàng khiến Già Diệp dần trở nên bất an. Hắn khẽ gọi một tiếng, cố gắng thu hút lại sự chú ý của Ân Hạ.
“Hửm?” Ân Hạ sực tỉnh, trước khi hắn kịp hỏi, nàng đã cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi như hoa đào của hắn để ngăn lời định nói.
Già Diệp khẽ ngẩng đầu để nàng làm sâu thêm nụ hôn này. Một kẻ thông tuệ như hắn tự nhiên biết lúc nào nên giữ im lặng.
Chạy chết bảy con ngựa suốt ba ngày ba đêm để vội vã trở về, vậy mà vẫn chẳng thể nói với nàng được quá một câu.
Phó Thâm thở dài, nỗi phiền muộn trong lòng không cách nào giải tỏa. Hắn không về trướng của mình mà tìm một mái nhà có tầm nhìn thoáng đãng rồi nằm xuống.
Hình ảnh nửa canh giờ trước cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn.
Nam nhân kia có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tính tình ôn nhu hiền thục, dù so về điểm nào hắn cũng không thể bằng được.
Cho nên… Ân Hạ thích hắn ta cũng là chuyện thường tình.
Dù nghĩ vậy, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy lớp áo nơi lồng ngực, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch mà vẫn không ngăn được cơn đau nhói ở đó.
Chung quy vẫn là không lừa được chính mình.
Hốc mắt Phó Thâm dần đỏ bừng, hắn im lặng rơi lệ.
“A Thâm thật sự khiến ta rất thích nha.”
Lời nàng nói vẫn còn văng vẳng bên tai, cái giọng điệu hờ hững nhưng lại khiến lòng người rung động ấy, tràn ngập sự giả dối và mộng ảo.
Phó Thâm nhắm nghiền mắt đau đớn, những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên thái dương, hệt như dòng máu trên cổ Ân Hạ năm nào.
Có lẽ tất cả đều là báo ứng.
Nếu hắn biết quãng thời gian hạnh phúc nhất đời mình chỉ ngắn ngủi trong hơn mười ngày ấy, hắn đã có thể đếm từng giây từng phút mà cẩn trọng bước qua. Như thế còn tốt hơn là cuối cùng chỉ nhận về một giấc mộng huyễn hoặc, đến ký ức đẹp đẽ để nhớ về cũng ít ỏi đến đáng thương.
Trên đời vốn chẳng có thuốc hối hận. Nếu hắn hiểu ra sớm hơn, ngay từ đầu đã đưa cho nàng bản đồ bố phòng thật sự, thì có lẽ hắn đã mãi mãi thuộc về nàng, chứ không phải là vẻ ngoài lừa mình dối người như hiện nay.
Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy trái tim co thắt từng cơn, đau đến mức không thở nổi, vì thế hắn thường cố tránh né những ý nghĩ như vậy.
Nhưng khoảnh khắc đau đớn nhất lại cũng chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất đời hắn, dù cố tình không nghĩ đến thì nó vẫn không tránh khỏi hiện về trong giấc mộng.
Có đôi khi hắn mơ thấy đêm Trừ Tịch đó, cùng với hơi rượu nồng nàn, nàng khẽ nói bên tai hắn: “A Thâm, ta rất thích ngươi.”
Rồi hắn đột ngột bừng tỉnh, để rồi từ đó đêm dài không thể chợp mắt.
Những lời như thế, dù chỉ là mộng cũng ngọt ngào như mỹ tửu, chỉ là giấc mộng quá ngắn ngủi, chớp mắt một cái hắn đã rơi xuống vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục.
Sự mệt mỏi sau những ngày đêm bôn ba cùng với tâm trạng thay đổi thất thường khiến ý thức của Phó Thâm dần mờ mịt.
Trong cơn mông lung, hắn thấp thoáng nghe thấy dường như Ân Hạ đã đến. Nàng ghé sát tai hắn, thấp giọng trò chuyện.
Nàng nói Già Diệp là mật thám của địch quốc, nàng ở bên hắn ta chỉ là để diễn kịch, giống như nàng đã từng làm với hắn trước đây vậy.
Nàng bảo hắn đừng buồn, dù thế nào đi nữa, hắn vẫn là con mồi mà nàng vừa ý nhất từ trước đến nay.
Nàng còn nói, chỉ cần đeo chiếc vòng đó, hắn sẽ vĩnh viễn là vật sở hữu của nàng.
Nghe xong câu cuối cùng, nơi khóe mắt Phó Thâm lăn xuống một giọt lệ dài, rồi hắn rốt cuộc cũng an tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
【Toàn văn hoàn】