Chương 9: Chiến Phu Chương 9
Truyện: Chiến Phu
Khi mật thám báo tin Tiếu Diện một mình tiếp tục đuổi giết Phó Thâm, bọn họ đều không để tâm. Ai cũng biết Tiếu Diện có tình cảm không bình thường với Ân Hạ, việc nàng ta chấp nhất đuổi giết tình địch sau khi chủ tướng hạ tử lệnh là điều hết sức tự nhiên.
Nhưng nào ai ngờ được, nàng ta lại xuất hiện ở Kế Châu cách xa hàng trăm dặm, thay hình đổi dạng thành vị họa sư lừng danh kia chứ?
Tiếu Diện nói xong cũng không nán lại, nàng ta vứt bỏ chiếc mặt nạ rồi đuổi theo bóng lưng đã đi xa của Ân Hạ.
Phó Thâm từ lúc bị bắt lại đến giờ chưa nói một lời nào. Hắn quỳ trên đất, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhiều chuyện trước đây tưởng là trùng hợp, nay liên kết lại với nhau khiến hắn không thể không suy nghĩ.
Tất cả những gì giữa hắn và nàng, chẳng qua chỉ là một quân cờ trong đại cục mà Ân Hạ đã bày ra. Ngay từ đầu, hắn đã nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.
Nàng đối tốt với hắn, dẫn hắn đi hiểu rõ thực lực Ân gia quân, dụ dỗ hắn trở về thành, rồi phái phó tướng thân tín đích thân đuổi giết hắn… chuỗi sự việc này đều là kế sách.
Nữ nhân này giỏi nhất là những âm mưu quỷ kế. Mọi thứ vẫn luôn phát triển đúng theo kế hoạch của nàng, thậm chí bao gồm cả việc… hắn động tâm với nàng.
Phó Thâm cười thảm, vừa cười vừa rơi lệ. Hắn cười chính mình thân hãm trong cuộc mà không tự biết, lại càng cười chính mình dù hiện tại đã rõ mười mươi, nhưng điều đầu tiên hắn chú tâm lại là nàng chưa từng thực lòng thích mình.
Nếu nói võ công của Ân Hạ thâm sâu khó lường, thì danh tiếng của Phó Thâm vốn có thể sánh ngang với nàng tự nhiên cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu.
Cho nên khi màn đêm buông xuống, thấy Phó Thâm xuất hiện trong đại trướng của mình, Ân Hạ cũng không mấy kinh ngạc. Nàng biết sự giam giữ mức độ đó không thể nào cầm chân được hắn.
“Nếu đã thoát được, sao không chạy xa một chút?”
Ân Hạ hỏi thì hỏi vậy, nhưng chẳng hề quan tâm đến câu trả lời của hắn.
Chim yến trong lồng được thuần dưỡng một thời gian sẽ quên cả cách bay, chỉ biết không ngừng quanh quẩn bên nan lồng mà thôi.
Thấy hắn im lặng không đáp, Ân Hạ nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Nàng bỗng nhiên áp sát, bóp chặt cổ Phó Thâm, dùng sức kéo hắn lên giường.
“Nếu ngươi không có gì để nói, vậy thì nghe ta nói đây.”
Ngay khoảnh khắc lưng chạm giường, Phó Thâm căng thẳng đến mức hơi thở đình trệ. Mỗi lần được lên giường của nàng, chỉ có một khả năng duy nhất.
Ân Hạ dễ dàng thấu triệt tâm tư của hắn nhưng chẳng buồn nói toạc ra. Nàng mấy nhát cởi bỏ áo ngoài của hắn, để lộ chiếc chuông nhỏ tinh xảo kia.
Phó Thâm từng thử tháo bỏ vật nhỏ này, nhưng chiếc vòng xỏ qua da thịt không biết làm bằng chất liệu gì, dùng nội lực cũng không thể làm đứt, bao nỗ lực cũng chỉ gỡ được chiếc lưỡi chuông để nó không còn phát ra tiếng kêu đinh linh nữa.
Ân Hạ dùng ngón tay gảy nhẹ chiếc chuông, không ngoài dự đoán khi nó chẳng còn phát ra tiếng kêu thanh thúy. Phó Thâm mạc danh cảm thấy hoảng loạn. Hắn vừa định giải thích thì bỗng cảm thấy trước ngực nhẹ hẫng, vật nhỏ theo hắn suốt nửa tháng qua đã bị tháo xuống.
“Nếu đã chọn phản bội ta, thì từ hôm nay trở đi, ngươi không còn tư cách làm người của ta nữa.”
Trong cơn hốt hoảng, hắn nghe thấy Ân Hạ nói gì đó. Phó Thâm mấy lần há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Ân Hạ không nhìn hắn nữa, nàng không chút lưu tình vận lực bóp nát chiếc chuông kia. Hắn vươn tay định chạm vào, nhưng chỉ bắt được chiếc vòng xỏ nhỏ xíu.
Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn, Ân Hạ đột nhiên thấy tẻ nhạt.
Thuần phục con mồi chính là như thế, dù ngươi có làm gì thì hắn cũng chẳng dám phản kháng, thật sự khiến người ta không còn hứng thú.
Chẳng bằng dáng vẻ tràn đầy hận thù, còn biết tính kế nàng của nửa tháng trước xem ra còn có chút thú vị.
Nàng duỗi tay bóp mạnh vào sau gáy hắn, khiến hắn ngất đi, rồi không kiên nhẫn gọi vọng ra ngoài trướng: “Tiếu Diện?”
Nữ tướng oai phong lẫm liệt lập tức tiến vào.
“Quăng hắn ra ngoài cho ta.”
Khi Phó Thâm tỉnh lại một lần nữa, hắn đã ở trong phòng giam. Chiếc vòng xỏ hắn nắm chặt trước khi hôn mê vẫn còn trong lòng bàn tay.
Dù biết hắn từng trốn thoát, nhưng lính canh phòng giam không hề tăng thêm. Xem ra Ân Hạ thực sự chẳng mảy may để tâm đến việc hắn đi hay ở.
Phó Thâm đau đớn nhắm mắt, cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực khiến hắn gần như không thở nổi.
Hắn biết rõ rằng Ân Hạ sẽ sớm có mục tiêu tiếp theo, còn hắn, đã trở thành kẻ bị vứt bỏ sau khi bị thu phục.
Cùng với những ký ức nhạt nhẽo kia, hắn sẽ vĩnh viễn bị nàng vùi lấp ở nơi mà nàng sẽ chẳng bao giờ nhớ đến nữa.
【Chính văn hoàn】