Chương 4: Chiến Phu Chương 4
Truyện: Chiến Phu
Phó Thâm lạnh lùng nhìn gã rời đi. Bàn tay đang bị trói sau lưng của hắn nắm chặt một mảnh sứ sắc nhọn, vì dùng lực quá mạnh nên mảnh sứ đã cắt vào tay hắn, nhuộm đỏ một mảng máu.
Hắn dốc sức cắt đứt dây thừng, sau đó gom những sợi dây đứt lại, quấn lên người như cũ để ngụy trang.
Nhận được tin báo Phó Thâm đã tỉnh, chưa đầy một khắc sau Ân Hạ đã tới. Nàng khoác trên mình bộ ngân giáp, ngược sáng vén rèm trướng bước vào, tựa như một vị thần giáng thế khoác trên mình ráng mây, khiến người ta không khỏi cảm thấy tự ti.
Nàng mỉm cười vô cùng dịu dàng, bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, ôn tồn hỏi: “A Thâm sao lại tỉnh sớm như thế? Không nghỉ ngơi thêm chút nữa, thân thể vẫn chưa lành hẳn mà?”
Phó Thâm chỉ sững người trong giây lát, nghe nàng mở miệng, hắn lập tức lấy lại tinh thần. Hắn cười lạnh một tiếng, dùng lời lẽ khích bác: “Thương tích của Phó mỗ có chỗ nào không phải do Ân tướng quân ban cho đâu? Nay lại còn ở đây mèo khóc chuột, giả từ bi.”
Ân Hạ khẽ thở dài, làm như đang bất lực trước người tình nghịch ngợm, nàng cúi đầu hôn liên tiếp lên trán hắn như để trấn an.
Những nụ hôn dày đặc rơi xuống trán, cảm giác mềm mại và ấm áp như luồng điện khiến cơ thể Phó Thâm suýt chút nữa tê dại.
Hắn vừa cố chịu đựng, vừa dời tầm mắt dừng lại ở chỗ yếu chí mạng của Ân Hạ ngay trong tầm tay. Chiếc cổ trắng ngần tinh tế, không giống chút nào với người làm lính, trông vô cùng yếu ớt, lúc này lại ở ngay vị trí hắn có thể chạm tới.
Thừa lúc nàng không phòng bị, Phó Thâm ra tay nhanh như điện chớp, mảnh sứ trong tay như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào yết hầu của nàng.
Ở khoảng cách gần như thế, ngay cả Ân Hạ cũng chỉ kịp nghiêng đầu tránh khỏi chỗ hiểm. Mảnh sứ sắc lẹm lướt qua cổ nàng, để lại một vệt máu.
May mà mảnh sứ này chỉ có hình dáng chứ không thật sự là vũ khí, chỉ có phần đầu là sắc nhọn, lại thêm việc Phó Thâm đã mất đi nội lực nên lực đạo không lớn, lần này chỉ cắt qua da thịt chứ chưa thương tổn đến căn bản.
Sắc mặt Ân Hạ trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng không chút ấm áp mà ngước mắt nhìn Phó Thâm, trên mặt hoàn toàn không còn chút dấu vết của sự tình tứ nồng nàn cách đây nửa khắc trước.
Tay Phó Thâm khựng lại, dưới ánh mắt của nàng, hắn không tài nào đâm thêm một đao nữa.
Mảnh sứ trong tay buông lỏng rơi xuống đất, phát ra một tiếng va chạm thanh thúy.
“Ngươi giỏi lắm.” Ân Hạ vô cảm chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống hắn từ trên cao. Nàng chẳng buồn để tâm đến vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên cổ, mặc cho dòng máu đỏ thẫm chảy dọc theo cổ áo. Giọng nói của nàng đầy rẫy sự lạnh lẽo: “Xem ra là ta đối với ngươi quá tốt rồi, nên mới khiến cho con chó nhà ngươi nảy sinh ảo giác có thể cắn ngược lại chủ nhân. Đúng là nên cho ngươi một bài học.”
Lần này Ân Hạ thực sự nổi giận, nhưng không phải giận Phó Thâm. Con mồi chưa được thuần phục cắn nàng vài cái là chuyện hết sức bình thường, nàng giận chính bản thân mình đã lơ là phòng bị.
Biết rõ Phó Thâm là một đối thủ mưu trí không kém gì mình, vậy mà nàng lại coi hắn như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn có thể bắt nạt, bị cắn một cái cũng chẳng trách được ai.
Nhưng cuộc đời Ân Hạ nàng không bao giờ có hai chữ “cho qua”. Bị cắn dù bản thân có sai, nhưng kẻ cắn người tuyệt đối không thể buông tha.
Nàng bế thốc hắn từ dưới đất lên, đặt mạnh lên giường. Ngay khi chạm vào mặt giường mềm mại, người Phó Thâm cứng đờ, hắn nghiến răng nhắm mắt lại.
Ân Hạ cười lạnh, bóp cằm Phó Thâm bắt hắn phải mở mắt nhìn mình. Nàng hung hăng cắn rách môi hắn, đem mùi máu tươi cuốn vào trong miệng rồi làm sâu thêm nụ hôn này.
Chưa bao giờ thân mật với ai như thế, Phó Thâm gần như không thở nổi. Hắn gian nan chịu đựng cơn cuồng phong thịnh nộ của Ân Hạ.
Đôi mắt nàng sáng rực như có một ngọn lửa đang rực cháy, khi chạm mắt với nàng, lồng ngực hắn bỗng truyền đến từng trận tê dại như bị thiêu đốt.
Dù đã có chuẩn bị, cơn đau xé rách vẫn khiến hắn hừ nhẹ một tiếng. Vết thương cũ chưa lành lại bị rách ra, nỗi đau thấu tận tâm can khiến khóe mắt hắn ửng hồng, suýt chút nữa rơi lệ.
Nhưng Ân Hạ không nói lời nào, toàn thân toát ra một luồng khí tức lãnh khốc, không màng đến nỗi đau của hắn mà bá đạo chiếm hữu lấy hắn.
Nhờ có thể chất tốt nên hắn không đến mức ngất lịm đi vì đau, nhưng cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì.
Rất lâu sau, Ân Hạ mới kết thúc hành động của mình, nhưng lần này nàng không gọi người mang nước tắm vào như trước nữa.
Nàng ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn hắn. Thấy hắn yếu ớt quay đầu trừng mình, nàng khẽ mỉm cười, thong thả lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc chuông nhỏ tinh xảo đặt trước mắt cho hắn nhìn rõ. Tiếng chuông thanh thúy theo động tác của nàng mà đinh linh rung động bên tai hắn.
Khóe môi Ân Hạ nhếch lên thêm vài phần, trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, nàng dứt khoát luồn chiếc móc sắt trên đỉnh chuông xuyên qua ngực Phó Thâm.