Chương 3: Chiến Phu Chương 3
Truyện: Chiến Phu
Ân Hạ đang dùng dao nhỏ gỡ bỏ y phục trên người hắn, nghe vậy chỉ mỉm cười. Nàng đặt những nụ hôn dày đặc lên cổ hắn như để cổ vũ, rồi hờ hững lên tiếng.
“Ta chờ.”
Gió đêm từng trận, ánh nến trong trướng lung linh huyền ảo.
Ân Hạ nhẹ nhàng ôm lấy eo Phó Thâm, nâng người hắn lên, rồi đầy yêu chiều đặt một nụ hôn lên trán hắn, ung dung ghé tai hắn nói những lời mật ngọt: “A Thâm thật sự khiến ta rất thích nha.”
Lông mi Phó Thâm run rẩy, hắn không mở mắt.
Thấy vậy, khóe môi Ân Hạ khẽ cong lên, nàng không ép buộc mà bế hắn đến thùng nước ấm vừa gọi người mang vào.
Dù sao cũng là lần đầu, lại thêm việc Ân Hạ chẳng hề có ý thương tiếc, Phó Thâm bị thương không nhẹ.
Vết thương phía sau vừa chạm nước liền truyền đến một cơn đau xé lòng, Phó Thâm cau chặt mày phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng Ân Hạ lại vờ như không nghe thấy, hay nói đúng hơn là chẳng mảy may bận tâm.
Hành động của nàng vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành hắn: “Không đau, rửa sạch sẽ mới tốt để bôi thuốc.”
Trái ngược hoàn toàn với động tác ấy chính là đôi mắt rõ ràng mang ý cười nhưng không có lấy một chút hơi ấm.
Dù Phó Thâm không chú ý tới điều đó, nhưng lòng hắn tràn ngập hận thù. Sự tử tế của Ân Hạ không khiến hắn cảm kích chút nào. Ngay khi dây thừng trói buộc được cởi bỏ, hắn liền vung tay định giáng cho nàng một cái tát.
Cánh tay chưa kịp vung ra đã bị Ân Hạ nắm lấy. Sự nồng nàn giả tạo trong mắt nàng biến mất sạch sẽ trong nháy mắt, ngưng kết thành vẻ lạnh lẽo sắc lẹm như băng.
Dù vẫn đang cười, nhưng nụ cười ấy đầy vẻ châm biếm và khinh miệt. Nàng khẽ cười một tiếng, dùng lời lẽ đâm chọc hắn: “Phó tướng quân vẫn là đừng nên phí sức vô ích.”
“Dù sao lúc nãy ngươi cũng vừa nằm dưới thân ta thừa hoan,” nàng luôn biết dùng lời lẽ nào để chọc giận hắn nhất, “Đừng có ở đây mà giả vờ làm tiết phụ liệt nữ nữa.”
Phó Thâm toàn thân run rẩy, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu. Chỉ trong vòng một ngày, đầu tiên là bị đánh bại ở lĩnh vực mà hắn luôn tự hào, sau đó lại phải nằm dưới thân một nữ nhân mà hầu hạ, tôn nghiêm bị xé nát vụn. Trong phút chốc, hắn không chịu đựng nổi nữa mà ngất đi.
Trước khi bất tỉnh, hắn loáng thoáng nghe thấy nữ nhân kia hốt hoảng gọi tên mình, rồi cơ thể bị người ta ôm chặt lấy.
Xác nhận Phó Thâm đã thật sự ngất xỉu, Ân Hạ cười nhạo một tiếng, không thèm diễn kịch nữa. Nàng đẩy hắn ra, lau sạch vết nước bắn trên người mình, rồi tùy ý lau rửa sơ qua cho hắn, lôi ra khỏi bồn tắm, vờ vịt bôi thuốc xong liền trói lại vứt lên mặt đất, sau đó mới yên tâm thoải mái lên giường đi ngủ.
Khi Phó Thâm tỉnh lại, hắn thấy mình một lần nữa bị trói gô, y phục chỉnh tề nằm trên mặt đất. Các huyệt đạo trên người đã được giải khai, nhưng toàn thân vẫn không chút sức lực, tám phần là đã bị dùng thuốc.
Nữ nhân mà hắn hận không thể băm vằn thành trăm mảnh ấy, lúc này đang ngủ say trên chiếc giường nơi nàng từng sỉ nhục hắn.
Phó Thâm nhìn chằm chằm một lúc lâu với thần sắc phức tạp rồi mới dời mắt đi, che giấu sát ý cuồn cuộn trong lòng. Hắn hiểu rằng lúc này động thủ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chỉ tự chuốc lấy nhục nhã.
Ân Hạ trông có vẻ đang ngủ say trước mặt hắn, toàn thân đầy sơ hở, nhưng thực chất hơi thở của nàng rất nông, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ để nàng tỉnh giấc.
Đây là tố chất cơ bản nhất của một người luyện võ.
Nữ nhân này dù hành vi ác liệt, khiến người ta khinh bỉ, nhưng võ công của nàng lại thực sự là cử thế vô song, thâm sâu khó lường.
Mối hận thù âm độc như rắn độc lan tỏa trong lòng hắn, hắn không thể dễ dàng tìm đến cái chết. Người chết rồi là hết thảy chẳng còn gì cả.
Còn sống mới có vô vàn khả năng.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, trời đã sáng rõ.
Thời gian không còn sớm, Phó Thâm day day thái dương đang đau nhức, định đứng dậy đi luyện quân như thường lệ. Nhưng vừa mới rướn người, hắn không những không thể chống dậy mà còn chạm vào vết thương.
Cơn đau truyền đến từ nơi sâu kín nhất khiến ý thức còn đang mông lung của hắn bỗng chốc tỉnh hẳn. Hắn dừng mọi động tác, nhìn quanh bốn phía.
Lều lớn xa lạ, bài trí xung quanh không thứ gì không nhắc nhở hắn rằng chuyện xảy ra ngày hôm qua chẳng phải là một cơn ác mộng.
Hắn nhục nhã nhắm mắt lại, khóe mắt hơi ửng hồng.
Nữ nhân kia đã không còn trong trướng từ sớm, chẳng biết đã đi đâu.
Phó Thâm nằm trên mặt đất một lúc lâu, dư quang đột nhiên liếc thấy chén đĩa được xếp ngay ngắn trên bàn.
Hắn chật vật gồng mình, muốn với tới chén gốm trên án. Nhưng hai tay bị trói, khoảng cách ngắn ngủi ấy lại hóa thành xa vời, dù thế nào hắn cũng không chạm tới cái chén ngay trước mắt. Thế là hắn dùng vai huých mạnh một cái, khiến cái chén gốm rơi xuống đất vỡ tan tành.
Lính canh ngoài cửa nghe tiếng động liền vào xem xét. Thấy những mảnh vỡ dưới đất, họ cũng không nói gì, chỉ cho rằng hắn đang tức giận trút giận nên dọn dẹp xong liền lui ra ngoài.