Chương 7: Chiếm tổ chim cúc cu Chương 7

Truyện: Chiếm Tổ Chim Cúc Cu

Mục lục nhanh:

16
Chỉ trong chớp mắt, Thất hoàng tử vốn kiêu ngạo hống hách đã biến sắc.
“Phụ, phụ hoàng…”
Hắn lấp bấp cố gắng biện minh: “Con thần không phải ý đó…”
“Không phải ý đó, vậy là ý nào?”
Hoàng đế cười lạnh, chậm rãi nói:
“Sở thị Miện Xuyên của ngươi, huy hoàng mấy trăm năm.
“Con trai của Chương gia ta, lại là tiện chủng kẻ trộm sao? Hả?”
Hắn còn một câu chưa hỏi ra.
Ngươi lão Thất, rốt cuộc họ Chương, hay họ Sở?
Thất hoàng tử “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, run rẩy lo sợ, mồ hôi chảy như suối, nhất thời không nói nên lời.
Những người khác đã quỳ rạp xuống đất, tiếng thỉnh tội nối tiếp nhau.
Sau khi biết rõ ngọn ngành, Hoàng đế quay đầu mắng ta một trận, nói Ngũ hoàng tử không biết yêu thương huynh đệ, xét thấy vì bảo vệ sinh mẫu, tình cảm đáng thương, bế môn tư quá bảy ngày.
Thượng thư Tả thừa Sở Tạ để Thất hoàng tử ức hiếp huynh trưởng mà không biết khuyên ngăn, phạt bổng nửa năm.
Thất hoàng tử bất hiếu bất đễ, trên bất kính với thứ mẫu, dưới vô lễ với huynh trưởng, cấm túc một tháng.
Thị tùng dưới quyền Thất hoàng tử dèm pha, ly gián cốt nhục thiên gia, trượng hai mươi.
Tất cả mọi người cúi đầu lĩnh phạt tạ ơn, nhìn Hoàng đế giận dữ rời đi.
17
Khi rời cung, Sở Tạ đứng xa ở cổng cung, dường như đang cố ý chờ ta.
“Ngũ điện hạ.”
Ta dừng bước, giơ khuôn mặt bị lão Thất đánh đến sưng đỏ, lạnh lùng liếc nhìn hắn.
“Sở đại nhân, còn chuyện gì sao? Nếu không có việc gì, bổn vương còn bận về phủ bôi thuốc.”
Hắn lại không để ý đến sự lạnh nhạt của ta, ôn tồn nói:
“Thần có một chuyện kỳ lạ muốn nói cho điện hạ nghe.”
“Ngươi nói đi.”
“Thần hôm nay mới biết. Hóa ra dưới cây cầu lúc nãy có một cái cầu động, nói to bên cạnh động, trong Hưng Trạch điện nơi Thánh thượng bình nhật nghị chính lại có thể nghe rõ mồn một.
“Điện hạ nói xem, đây có phải là chuyện kỳ lạ không?”
“Thật có chuyện này sao?” Ta cau mày, “Chẳng trách hôm nay phụ hoàng đến trùng hợp như vậy.”
“Trùng hợp?” Sở Tạ cười như không cười, “Đúng là trùng hợp.”
Ta giả vờ không hiểu, vượt qua hắn tiếp tục đi, hắn lại chậm rãi nói:
“Thần trong lòng có điều không hiểu, mong điện hạ giải đáp.
“Cơ quan trong cung điện là chuyện bí mật, Thất điện hạ không biết, Sở thị cũng không biết.
“Điện hạ làm sao mà biết được?”
Bước chân ta dừng lại.
“Kẻ họ Sở kia, ngươi có ý gì?!”
“Điện hạ thấy là ý gì, thì đó chính là ý đó.”
Hắn cười tủm tỉm nói.
Ta mặt đầy bất mãn, quay người giận mắng:
“Vậy ta phải hỏi rồi, rốt cuộc là ai đã nói đến trắc phi của bổn vương bên tai Thất đệ?
“Lại là ai xúi giục Thất đệ hôm nay gây khó dễ cho ta?
“Ta và Thất đệ trở mặt, kẻ nào đứng sau vui mừng nhất?
“Những chuyện này, Sở thị các ngươi đã điều tra ra chưa?
“Mọi bất ngờ trong bữa tiệc, cái nào mà không nhắm vào ta? Tốt lắm, ta vừa bị Thất đệ dẫn người đuổi đến dưới cầu, ngươi lại vừa lúc đi qua, ta còn muốn hỏi có phải các ngươi đã liên kết từ trước, sao lại trùng hợp đến thế!
“Không ngờ, ngươi lại quay ra chất vấn bổn vương, nạn nhân đây này!”
Ta hỏi lại một câu, liền tiến sát thêm một bước, ngón tay gần như muốn chọc vào mặt đối phương.
Sở Tạ bị ta dồn ép đến chật vật, cau mày nói:
“Điện hạ sao lại đa nghi, Sở mỗ chẳng qua tùy tiện hỏi một câu thôi.”
“Tùy tiện hỏi thôi?” Ta cười lạnh một tiếng, “Ý ngươi chưa nói hết, ai mà không nghe ra? Trong đó tâm cơ, còn độc hơn Thất đệ gấp trăm ngàn lần!
“Dù Sở thị các ngươi công lao có lớn đến đâu, ta cũng không thể mặc cho ngươi vu khống tội danh như vậy!
“Nếu ngươi còn hùng hổ dọa người, chúng ta cứ đến trước mặt phụ hoàng mà phân rõ trắng đen sự việc này!”
Thấy vẻ giận dữ trên mặt ta không giống giả vờ, Sở Tạ lúc này mới cúi mắt xuống.
“Vậy thì…”
Hắn ngừng lại, chắp tay hành lễ, “Là Sở mỗ đã mạo phạm, mong điện hạ thứ lỗi.”
Ta không thèm để ý đến hắn nữa, nhấc chân bỏ đi.
Phía sau loáng thoáng bay tới một câu nói.
“Ván này điện hạ thắng rồi, Sở mỗ kính chờ ngày sau.”


← Chương trước
Chương sau →