Chương 5: Chiếm tổ chim cúc cu Chương 5

Truyện: Chiếm Tổ Chim Cúc Cu

Mục lục nhanh:

12
Mẫu phi nhất định không thể ngờ được, loanh quanh bao nhiêu năm, con gái của bà lại trở về kinh thành.
Nhiêu Nương nói, nếu sợ người khác chú ý đến điểm bất thường của ngươi, thì phải đi trước một bước tạo ra điểm nóng khác, để thu hút ánh mắt của họ.
Đó gọi là “đèn dưới tối” (ý chỉ những điều ngay dưới mắt lại khó nhận ra).
Thế là ta nghĩ đến khuôn mặt mẫu phi, vừa thấy tân đế liền òa khóc một trận.
Ta tuyệt nhiên không đề cập đến việc những ngày ở ngoài gian nan thế nào.
Chỉ nói rằng mỗi khi nghĩ đến việc mình cô thân một mình ở bên ngoài, không thể tận hiếu với cha ruột, thì trong lòng đau buồn, hổ thẹn không thể chịu nổi.
Khóc đến cuối cùng, giọng đã khản đặc, không nói được lời nào.
Mọi người có mặt đều cảm động, nhao nhao khen Ngũ điện hạ chí hiếu, chí thành chí tính.
Hoàng đế cũng phối hợp nói vài lời khách sáo, như con ta những năm này chịu khổ rồi, bọn cẩu tặc tiền triều đáng hận hại cha con chúng ta ly tán, mộ mẹ con cũng phải dời về vân vân.
Lại phong ta làm Định Vương, ban phủ đệ của cựu đại thần tiền triều cho ta làm Vương phủ.
Tân đế đương kim có năm người con trai còn sống.
Thái tử và Nhị hoàng tử đều là con của nguyên phối khi hoàng đế còn làm tiểu lại. Thân mẫu của Tam hoàng tử là con gái một thương nhân. Ta là lão Ngũ, sau ta còn có lão Thất do Sở hoàng hậu sinh ra.
Thái tử thích văn, nghe nói tính tình ôn hòa, rất biết trọng dụng hiền tài.
Nhị hoàng tử thích võ, hiếu sát, thích sưu tầm xương người, rất không phục Thái tử, huynh trưởng cùng mẹ.
Tam hoàng tử nhà ngoại giàu có, vì từng được Nhị hoàng tử cứu một mạng trên chiến trường, nên chết tâm trung thành với huynh trưởng này.
Thất hoàng tử nhỏ tuổi nhất, tính tình nghịch ngợm, nhưng lại có ngoại thích cường hãn là Sở gia.
Còn ta, Ngũ hoàng tử, gia tộc ngoại thích không có, văn không thành võ không xong, hoàn toàn không có căn cơ.
Sau khi tính toán xong cục diện, Nhiêu Nương mặt buồn rười rượi, nói về một ván bài tệ hại.
Ta lại không cho là đúng.
Sống dưới tay một người như tân đế, ai lại có thể nói, bài tệ không phải là một lá bài tốt chứ?
Thái tử không có nhiều thực quyền, ban bệ Đông Cung hỗn loạn.
Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử không phục Thái tử, nhưng lại có binh quyền trong tay.
Hoàng đế lại thoái thác Thất hoàng tử còn nhỏ, ngay cả vương cũng chưa phong.
Điều này đủ để ta biết, người cha mới giá rẻ đã đích thân ra lệnh giết mẫu phi của ta là loại người nào.
Và cha ruột của ta, thật sự là y hệt.
Cũng thật trùng hợp, người ta giỏi đối phó nhất, chính là loại người như bọn họ.
13
Sau khi chuyển vào Vương phủ, nhiều người đến thăm ta, ý đồ tìm cách leo cao nương tựa.
Có người tặng vàng bạc châu báu, có người tặng thiếp đẹp tỳ thiếp xinh.
Ta nhận hết, chỉ là không bao giờ bước vào sân của người khác, chỉ thân cận một mình Nhiêu Nương.
Ban đêm, ta vẫn xem sử sách như thường lệ, A Nhiêu ngồi bên cạnh thở dài thườn thượt.
Ta đặt sách xuống, hỏi nàng ấy thở dài cái gì.
Nàng ấy bực bội nói:
“Mấy cô gái mới đến đều không biết chữ, ta vốn định mở một lớp xóa mù chữ trong Vương phủ, dạy họ một số kỹ năng đọc viết và tính toán.
“Ai ngờ họ hoàn toàn không cảm kích!
“Có người còn đặc biệt thù địch với ta, lén lút nói gì đó, ta sợ họ được điện hạ sủng ái, cố tình tìm chuyện gây khó dễ cho họ.”
Càng nghĩ càng tức, nàng ấy đập bàn nói:
“Ngài xem xét công bằng đi, ta làm tất cả những điều này là vì ai chứ!”
Ta suy nghĩ một lát, rồi cười.
“Nếu chỉ muốn họ tiến bộ, thì cũng dễ thôi.”
Vài ngày sau, ta đi đến hậu viện, mấy cô gái nhỏ lấy hết can đảm chặn đường ta, cầm theo đồ thêu thùa thức ăn để cầu sủng.
Ta hòa nhã, nhận lấy đồ thêu thùa thức ăn, dịu dàng khảo hạch một vài câu hỏi.
Họ ngớ người, mặt đỏ bừng, ấp úng không trả lời được.
Ta đầy vẻ thất vọng, lạnh lùng nói:
“Ngu dốt đần độn, không thông thi thư, kém Nhiêu Nương nhiều lắm!”
Rồi quay đầu hỏi nha hoàn:
“Nhiêu Nương ở đâu? Ta có một điển cố muốn thỉnh giáo nàng ấy…”
Trong lúc nói chuyện, ta đã bỏ lại mấy cô gái kia, vội vã đi về phía sân của Nhiêu Nương.
Không lâu sau, trong hậu viện bắt đầu lan truyền tin đồn “Định Vương điện hạ yêu thích tài nữ”.
Tàng thư các của Vương phủ nhanh chóng trở nên náo nhiệt, phàm là những cô gái có chút chí khí đều bắt đầu nghiến răng học hành.
Có người học không được, không hiểu, liền lén chạy đi thỉnh giáo Nhiêu Nương.
Đến nơi lại phát hiện, người khác đã đến từ trước, chen chúc đầy một căn phòng.
A Nhiêu, người đột nhiên nổi tiếng, ngây người ra, ta cười nói:
“Có hiểu chưa? Nếu muốn người khác làm việc theo ý mình, thì đừng nghĩ mình muốn làm gì, mà phải suy nghĩ người khác muốn làm gì trước. Như vậy mới thành công được.”
Ta tưởng Nhiêu Nương sẽ vui mừng, nhưng không ngờ nàng ấy quay đầu hỏi ta:
“Người thấy như vậy có tốt không?”
“Có gì không tốt?”
Ta vô cùng khó hiểu.
“Ngươi muốn họ học vài thứ, bây giờ họ cũng đã học rồi. Thậm chí không cần ngươi thúc giục, roi vọt.”
Nhiêu Nương thất vọng dựa vào một bên:
“Nhưng mà… nhưng mà ta hy vọng hơn, họ học là vì chính bản thân mình, chứ không phải vì sự ưu ái của người.
“…Học vì ‘đàn ông’, và học vì chính mình, dù sao cũng là khác nhau mà.”
“Những gì ngươi nói, họ phải đọc sách, hiểu lý lẽ, mới có thể biết được.”
Ta lật một trang sách trong tay.
“Nhiều nữ tử đọc sách vì người khác, rồi sẽ có người muốn đọc vì chính mình. Nhưng nếu không bắt đầu như vậy, họ có thể cả đời cũng không có ý nghĩ đó.”


← Chương trước
Chương sau →