Chương 9: Chị em tốt nhà chồng Chương 9 – Camera giám sát
Truyện: Chị Em Tốt Nhà Chồng
Hôm nay, mẹ chồng tôi – à không, chị Tuyết – tỉnh dậy với ánh mắt rực lửa và hai từ: “CÓ TRỘM.”
Tôi còn đang úp mặt vào tô cháo yến mạch thì nghe tiếng hét vọng xuống từ tầng trên:
“DAO DAO! LÊN ĐÂY! NÓ LẤY CỦA CHỊ RỒI!”
Tôi mém nghẹn cháo. Vừa chạy lên vừa nghĩ: Không lẽ con bé giúp việc lỡ tay bê nhầm hủ kem trộn nào đó?
Lên đến nơi, thấy chị Tuyết đang… lật tung cả ngăn kéo tủ trang điểm như FBI khám nhà. Trong tay bà là một vỏ hộp rỗng, màu hồng lấp lánh.
“Cây son trị giá một triệu tám! Limited từ Hàn Quốc! Mới khui ra hôm kia!”
Tôi thầm nghĩ: một triệu tám mà mẹ tô đúng một lần rồi vứt lên kệ như mẩu phấn viết bảng…
“Mẹ chắc mất không ạ? Có khi mẹ để lộn đâu đó?”
“Chị không nhầm. Đồ của chị, chị nhớ từng nốt ruồi trên vỏ son!”
…
Tôi thở dài, rồi nhớ ra:
“Mẹ ơi, nhà mình có camera mà!”
“Camera?”
“Thì cái camera mẹ gắn vì nghi con bé giúp việc ăn vụng xúc xích ấy.”
“À à, đúng rồi. Mở ra!”
Chúng tôi mở laptop, tua lại đoạn ghi hình đêm qua. Hành lang, ánh sáng mờ mờ, không có gì đáng ngờ… cho đến khúc 1 giờ 36 phút sáng.
Tôi nín thở. Trong hình, có người… đi chân trần, mặc áo choàng ngủ, tóc búi cao, cầm theo một chiếc gương mini và… đang rón rén mở tủ lạnh.
“Mẹ… đó là mẹ mà?”
“Cái gì? Không! Chị đâu có…”
“Tóc mẹ mà. Cái áo choàng Hello Kitty mẹ mới mặc hôm qua.”
Chị Tuyết nghệt mặt nhìn màn hình.
Rồi tiếp theo là cảnh tượng chị lấy thứ gì đó trong tay áo, mở tủ lạnh, để vật thể vào ngăn dưới cùng.
Tôi căng mắt nhìn:
“Khoan đã… cái đó… là son môi của mẹ!!”
“HẢ???”
Tôi đứng dậy, chạy ngay xuống bếp, mở ngăn tủ lạnh. Quả nhiên, kế bên hộp dâu tây là một thỏi son hồng ánh kim nằm ngay ngắn, như đang… dưỡng mát.
Chị Tuyết từ từ đi xuống sau tôi, cúi nhìn.
“Ơ…”
“Mẹ có ý định… ướp lạnh son để giữ tông màu hả?”
“Không… chị nhớ rồi…”
“Nhớ gì ạ?”
“Đêm qua chị thức dậy khô môi, tính lấy lăn lạnh mắt dưỡng… mà nhìn nhầm son…”
“… rồi mẹ bỏ vô tủ lạnh?”
“Chị tưởng lăn lạnh xong phải bảo quản lạnh để giữ độ sảng khoái…”
Tôi ngồi bệt xuống đất, bật cười không thở nổi.
“Mẹ… mẹ đang biến tủ lạnh thành spa mini hả?”
“Chị… chị chỉ là muốn trải nghiệm phong cách sống làm đẹp chuyên sâu…”
“Chuyên sâu quá thành mê cung rồi mẹ à.”
…
Sau cú sốc son môi, tôi kéo mẹ ngồi xuống ghế, nghiêm túc đề xuất:
“Mẹ ơi, con thấy mẹ nên giảm bớt sản phẩm làm đẹp lại.”
“Cái gì???”
“Ít nhất là đừng dùng serum ban đêm để… nấu cháo yến nữa.”
“Chị tưởng lọ đó là hạt chia!”
“Còn cây chổi đánh phấn má, mẹ dùng… để quét bụi bàn thờ.”
“Ủa???”
“Và cái chai xịt dưỡng tóc mẹ để xịt phòng thơm dịu ban đêm…”
Chị Tuyết ôm đầu. Tôi dịu giọng:
“Con biết mẹ đang muốn làm mới bản thân. Nhưng mẹ chơi mạnh quá, tụi con theo không kịp…”
“Dao Dao, con thấy mẹ… kệch cỡm hả?”
Tôi sững người.
“Không. Con thấy mẹ… can đảm.”
“Thiệt hả?”
“Thiệt. Nhưng ai cũng cần kiểm soát một tí. Mẹ nên… tiết chế độ ‘chị Tuyết phiên bản mùa lễ hội’ lại.”
Bà gật đầu. Nhưng mắt ánh lên sự nguy hiểm.
“Ok. Chị sẽ… chuẩn bị lại hình ảnh.”
“Mẹ tính làm gì?”
“Sinh nhật chị sắp tới. Chị muốn… show mọi thứ một lần duy nhất. Rồi sau đó… chị tịnh tâm lại.”
Tôi rùng mình.
“Mẹ định ‘show’ cỡ nào?”
“To. Đẹp. Và chấn động. Cả nhà sẽ nhớ mãi.”
Tôi linh cảm: chấn động của mẹ có thể gây dư chấn trên mạng xã hội lẫn… nội bộ gia đình.