Chương 8: Chị em tốt nhà chồng Chương 8 – Giấy trắng mực đen

Truyện: Chị Em Tốt Nhà Chồng

Mục lục nhanh:

Chiều hôm đó, tôi hộ tống chị Tuyết tới phòng khám phụ sản.

Đúng vậy. Phụ sản.

Tôi nghĩ mình nên được thưởng huy chương “can đảm vì hòa bình nội bộ” khi dắt mẹ chồng đi khám thai… trong khi bản thân còn chưa tính đến chuyện có con.

Phòng chờ đông nghẹt. Mọi người đều nhìn chúng tôi – một bà quý bà mặc jumpsuit tím oải hương, túi xách to như hành lý cabin, và một cô con dâu mặt như cá nóc.

“Dao Dao, con có thấy bác sĩ tên gì… mà vừa đẹp vừa nổi trên TikTok không? Mẹ muốn đăng ký bác sĩ đó.”

“Mẹ ơi, mẹ đang đi kiểm tra nội tiết. Không phải casting The Face Vietnam.”

“Thì mẹ muốn người khám có gu.”

Tôi không phản hồi. Tôi đang bận lo… chị Tuyết không lỡ tay livestream buổi khám.

Sau gần một tiếng chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng được gọi vào.

Bác sĩ là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặt mộc, đeo kính, giọng nói chuẩn mẫu mực bệnh viện.

“Bác Tuyết, mời bác nằm lên bàn siêu âm trước.”

“Cô làm nhẹ tay thôi nhé, tôi da nhạy cảm.”

“Dạ vâng…”

Tôi đứng nép ở góc phòng, nắm chặt quai túi như chuẩn bị nghe tuyên án.

Máy siêu âm chạy ro ro… rồi dừng lại.

Bác sĩ hít một hơi.

“Không có thai, thưa bác.”

Tôi thở phào. Bà Tuyết thì nhướng mày:

“Chắc chứ? Có phải máy đời cũ không? Hay… tôi che mất tín hiệu?”

“Không có gì trong tử cung. Không thai. Không dấu hiệu gì cả. Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi thêm…”

“Chuyện gì vậy?”

Bác sĩ nhìn chị Tuyết rồi nhìn tôi:

“Người nhà của bác là cô này?”

Tôi gật: “Dạ, con dâu ạ.”

Bác sĩ gật nhẹ: “Tốt. Tôi muốn hỏi… thời gian gần đây bác có dùng thuốc nội tiết nào không?”

Chị Tuyết ngẩn ra: “Có. Tôi uống loại viên trắng, nhỏ bằng hạt gạo. Cái hộp màu hồng nhạt, Dao Dao mua cho đó.”

Tôi giật mình: “Ủa, mẹ uống loại đó luôn hả? Con tưởng mẹ chỉ định bôi ngoài da thôi mà?”

“Chị tưởng uống sẽ… hiệu quả từ trong ra ngoài.”

Tôi há hốc.

“Trời đất ơi… đó là thuốc nội tiết nhẹ, chỉ dùng bôi. Mẹ uống nó hả?!”

Bác sĩ thở dài.

“Vậy là rõ rồi. Chính việc tự ý dùng sai thuốc nội tiết gây rối loạn nội tiết, khiến cơ thể phản ứng giả. Bao gồm: buồn nôn, đau đầu, mệt mỏi, và có thể ảnh hưởng kết quả que thử.”

Tôi đỡ trán.

“Mẹ… muốn đẹp là một chuyện, nhưng mẹ đang chơi hóa học với cơ thể đấy!”

Chị Tuyết bĩu môi:

“Chị tưởng là viên đa năng. Uống vô, bôi ngoài, đắp mặt… tất cả trong một.”

Tôi lặng thinh. Đúng là chưa bao giờ biết mệt mỏi đến từ việc… giải mã tư duy làm đẹp của quý bà sau 50.

Ra khỏi phòng khám, tôi định quay sang cảm ơn bác sĩ thì nghe bà Tuyết nói nhỏ:

“Dao Dao…”

“Dạ?”

“Con thấy bác sĩ khám kia… có bạn không?”

“Bạn gì ạ?”

“Bạn đời ấy. Nhìn cổ mạnh mẽ quá. Phong thái y như con dâu lý tưởng của mẹ.”

Tôi mém trẹo cổ.

“Mẹ định… mai mối bác sĩ cho Hoành á?!”

“Không. Cho chị ấy vào nhóm Zumba!”

Tôi… không còn gì để nói.

Tối hôm đó, khi chúng tôi vừa về tới nhà, bà Tuyết đã hăng hái mở tủ két, moi ra một hộp nhỏ.

“Đây là phần thưởng. Con xứng đáng với phần ‘nửa két còn lại’.”

Tôi mở ra. Một miếng vàng SJC xinh xinh nằm lấp lánh.

“Sao lại có hình… mèo thần tài Nhật Bản vậy ạ?”

“À, chị thấy dễ thương nên đúc vậy cho may mắn.”

Tôi mỉm cười, nhét lại vào hộp.

“Cảm ơn mẹ. Nhưng mẹ hứa với con, từ giờ muốn thử gì… làm gì… đẹp gì… thì hỏi con trước nhé.”

Bà Tuyết cười mím:

“Ok. Nhưng đổi lại… con phải đồng ý tham gia buổi học make-up cho quý bà thứ Tư tuần tới.”

Tôi mở to mắt: “Make-up… quý bà?”

“Chị thấy con cần nâng tầm phong cách rồi đấy. Nhìn lại kẻ eyeliner của con kìa.”

Tôi im lặng. Rồi chợt bật cười.

Không phải vì eyeliner. Mà vì… tôi vừa nhận ra, người phụ nữ tôi từng nghĩ là mẹ chồng cổ hủ – nay đang dạy tôi cách đánh má hồng theo hình tròn để nhìn “vừa ngây thơ vừa quyền lực”.


← Chương trước
Chương sau →