Chương 7: Chị em tốt nhà chồng Chương 7 – Màn đổ tội kiểu quý bà

Truyện: Chị Em Tốt Nhà Chồng

Mục lục nhanh:

Tôi từng nghĩ rằng chỉ có học sinh tiểu học mới giỏi đổ lỗi.
Tôi sai rồi.

Mẹ chồng tôi – chị Tuyết – chính là thánh nữ đẩy nồi đẳng cấp quốc tế.

Sáng hôm đó, tôi vừa tỉnh dậy, chưa kịp rửa mặt thì thấy Lâm Tư Hoành về nhà sớm bất thường. Người đàn ông vốn sống như app họp Zoom 24/7, giờ đang đứng trong phòng khách, tay khoanh lại, ánh mắt lạnh như băng tuyết Bắc Cực.

Tôi ngơ ngác: “Anh… về làm gì sớm vậy?”

Anh liếc nhìn tôi, giọng khô hơn bánh tráng chưa nhúng:

“Mẹ gọi.”

Tôi khựng lại. Trực giác cảnh báo có biến.

Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì từ trên cầu thang, chị Tuyết bước xuống. Mắt đeo kính đọc sách, tóc búi lỏng, trên tay là một xấp hóa đơn mua hàng online.

“Hoành à. Con về đúng lúc lắm.”

“Mẹ gọi con có việc gì vậy?”

“Mẹ cần nói chuyện nghiêm túc.”

Tôi len lén lùi ra sau sofa. Bản năng sinh tồn mách bảo: chạy đi.

Không kịp.

Chị Tuyết chỉ tay về phía tôi, mặt nghiêm trọng như giáo sư đang điểm danh sinh viên thi lại:

“Tất cả chuyện này… đều do Dao Dao.”

Tôi suýt nữa tự trượt chân vào bàn trà.

“Mẹ nói cái gì cơ?”

“Cái que thử ấy! Cái hai vạch ấy! Cái triệu chứng ấy! Con nghĩ vì sao mẹ lại như vậy?”

“Mẹ đang nói… con… làm mẹ… có thai?”

“Không phải theo kiểu đó!” – Bà xua tay lia lịa. – “Ý mẹ là: do lối sống buông thả dạo gần đây!”

Tôi nghẹn họng: “Con buông thả hồi nào ạ?”

Bà giơ xấp hóa đơn lên:

“Hai tháng qua, con đặt tổng cộng 63 đơn đồ ăn khuya. Cánh gà chiên, trà sữa, xúc xích cay, mì cay cấp độ 7… Mẹ ăn theo con, giờ nóng trong người, rối loạn tiêu hóa, nội tiết đảo lộn!”

“Con tưởng… mẹ là người đề xuất ăn thêm gà rán nửa đêm mà?”

“Mẹ chỉ nói… thèm nhẹ. Con đặt liền năm phần.”

“Còn vụ bar? Ai là người kéo con đi thử cocktail để ‘mở rộng kiến thức vị giác’?”

“Mẹ đang nghiên cứu menu cho tiệc sinh nhật sắp tới!”

Tôi há hốc miệng nhìn chị Tuyết “bẻ lái” như dân drift chuyên nghiệp.

“Mẹ nói với anh Hoành là… con hư hỏng nên kéo mẹ sa đọa à?”

“Mẹ đâu có nói thế. Mẹ chỉ nói… từ ngày Dao Dao vào nhà, mẹ thấy mình sống… quá tự do!”

Tôi quay sang nhìn Lâm Tư Hoành. Ánh mắt anh nhìn tôi… đúng kiểu “không bất ngờ nhưng vẫn thất vọng”.

“Anh không tin lời mẹ chứ?”

Anh im lặng. Rất lâu. Rồi hỏi:

“Mẹ nói dạo này thấy mệt, chóng mặt, ăn chua, thử que hai vạch. Là thật?”

Tôi gật.

“Rồi mẹ bảo em là người kéo mẹ đi bar, ăn cay, thức khuya, uống trà sữa?”

Tôi gật… chậm hơn.

“Rồi em bảo mẹ đi khám chưa?”

“Em đang nài lắm đây nè!”

Chị Tuyết chen ngang:

“Dao Dao bảo đi bệnh viện sẽ bị soi mói, bảo mẹ giữ bí mật, còn nói nếu thật sự có thai thì sẽ đặt tên con là Tuyết Dao.”

Tôi há hốc miệng.

“MẸ!”

“Thì mẹ chỉ… phóng đại một tí!”

“Phóng đại?!”

“Nói cho có cảm xúc!”

Tôi quay sang nhìn Lâm Tư Hoành, quyết định tung đòn cuối:

“Anh muốn biết sự thật không? Em đã thề là sẽ đi cùng mẹ đến bệnh viện ngay hôm nay, lấy giấy xét nghiệm hẳn hoi, rồi công khai kết quả. Nếu thật sự có thai – em tặng lại cả phần két!”

Chị Tuyết: “Ơ…”

Tôi tiếp lời:

“Còn nếu không? Mẹ phải tuyên bố trước mặt anh là: mọi chuyện bắt nguồn từ việc… mẹ ham vui và tưởng tượng quá đà!”

Lâm Tư Hoành gật đầu, ánh mắt cuối cùng cũng dịu xuống:

“Được. Vậy chiều nay đi khám. Mẹ, con đặt lịch rồi.”

Chị Tuyết cầm túi lên, mặt vẫn dày như hộp phấn phủ:

“Chị… tức là mẹ đi cũng được. Nhưng chỉ để kiểm tra nội tiết thôi. Còn chuyện có thai hay không… cứ để bác sĩ nói.”

Tôi thở ra một hơi.


← Chương trước
Chương sau →