Chương 6: Chị em tốt nhà chồng Chương 6 – Mẹ chồng nói… có thai?

Truyện: Chị Em Tốt Nhà Chồng

Mục lục nhanh:

Tôi tưởng không có gì có thể làm mình sốc thêm sau khi thấy mẹ chồng dùng filter chó con trên TikTok.

Tôi đã nhầm.

Rất sâu và rất đậm.

Hôm đó là một buổi sáng bình thường. Tôi đang ngồi dưới phòng khách, vừa uống sữa hạnh nhân vừa tra mã giảm giá mua serum thì nghe tiếng bước chân gấp gáp từ cầu thang.

Chưa đầy hai giây sau, “chị Tuyết” – tức mẹ chồng tôi – lao xuống như một cơn lốc Chanel, mặt tái không còn giọt máu, tay run run giơ lên một vật quen thuộc:

Một que thử thai. Hai vạch. Rõ ràng. Không run tay.

Tôi suýt sặc sữa.

“Chị… à mẹ… cái này là… mẹ thử đấy ạ?”

Bà đứng giữa sảnh nhà, tóc vẫn còn cuốn lô, móng tay ombre hồng ánh kim lấp lánh run run trên tay.

“Dao Dao… chị tiêu rồi.”

Tôi nuốt khan, mắt dán vào cái que.

“Mẹ… mẹ chắc là… dùng đúng hướng chứ?”

“Chị còn đọc hướng dẫn ba lần cơ!”

“Mẹ lấy đâu ra cái này vậy?”

“Chị đặt online mấy cái hồi con bé giúp việc nó lỡ tay mua nhầm. Tính vứt rồi mà sáng nay chị buồn nôn, đầu hơi choáng, nên… thử cho biết. Ai ngờ…”

Tôi ngồi phịch xuống sofa, tay ôm trán.

“Mẹ ơi, mẹ đừng đùa. Que thử dương tính… đâu có nghĩa là chắc chắn có thai… Có thể bị lỗi… hoặc… hoặc mẹ bị cái gì đó thôi.”

“Chị cũng hy vọng là lỗi. Nhưng sáng nay chị còn thèm ăn đồ chua. Còn mệt mỏi lắm. Chị nghĩ… đây là báo hiệu.”

“Báo hiệu cái gì?!”

Bà rút điện thoại từ túi áo choàng, mở lịch. Trang lịch điện tử chói lòa hiện lên trước mắt tôi.

“Nhìn đi. Chị ghi lại chu kỳ sức khỏe từ đầu năm. Gần đây thay đổi rất nhiều. Giấc ngủ chập chờn, vị giác lạ, tâm trạng thất thường…”

“Mẹ đang mô tả… cả triệu người bị tiền đình.”

“Không. Chị cảm được. Đây là tín hiệu cơ thể chị gửi cho chị.”

“Và chị tin… tín hiệu đó là: có bầu?”

“Chính xác.”

Tôi úp mặt xuống gối.

Mình sai rồi. Mình lẽ ra nên ngăn cản bà ấy đi Zumba. Zumba chính là nguồn cơn của mọi tai họa.

Buổi trưa, trong lúc tôi vẫn đang mất phương hướng trước ly sinh tố, thì chị Tuyết thong thả ngồi ăn cháo tổ yến, tay không quên lướt điện thoại.

“Dao Dao này, chị có nên nói với Hoành không?”

Tôi suýt làm đổ muỗng.

“Mẹ định… nói với con trai mình là… nó sắp có em?”

“Chị cũng thấy hơi kì… Nhưng lỡ đâu em bé thật thì phải chuẩn bị tâm lý cho nó.”

“Mẹ có biết cái tâm lý mà anh Hoành cần lúc này là… đưa mẹ đến bệnh viện không?”

Bà nhíu mày, xua tay.

“Không được. Đến viện là ầm lên ngay. Chị không muốn bạn bè chị biết… chị có thể… sinh muộn.”

Tôi bối rối gãi đầu.

“Vậy… mẹ định giấu luôn?”

“Không. Chị cần thời gian xác minh. Trong lúc đó… con phối hợp với chị.”

“Con… phối hợp kiểu gì?”

“Lỡ thằng Hoành nghi ngờ thì con phải đứng về phía chị.”

“Mẹ ơi, hôm qua mẹ gửi nhầm clip bà nhảy Zumba lên group chat ‘Hội bố mẹ học sinh lớp Yoga sơ cấp’… con còn chưa gỡ được, giờ lại tới vụ hai vạch này…”

Bà ngẩng lên, giọng dứt khoát:

“Cái clip đó mẹ cố tình gửi đấy. Mấy chị kia hay nói mẹ khô khan. Nay cho họ biết: mẹ mặn hơn muối biển!”

Tôi nhìn bà. Nhìn que thử. Nhìn bàn tay đang nhón cháo tổ yến như thể đang thưởng thức buổi trà chiều hoàng gia.

Tôi nhắm mắt thở ra thật sâu.

“Được rồi. Tạm thời… con sẽ không nói gì. Nhưng mẹ phải hứa với con…”

“Hứa gì?”

“Mai. Đi khám. Chính thức. Có kết quả y tế thì mới tính tiếp.”

Bà do dự một giây, rồi gật đầu.

“Được. Nhưng chị chọn bệnh viện.”

“Tùy mẹ. Miễn là… bác sĩ thật, giấy siêu âm thật, máy đo thật, và kết luận cũng phải… thật.”

“Thật thì con phải nhận ngăn còn lại của két, nghe chưa?”

Tôi ngửa mặt lên trần nhà, mím môi.

Nếu mai bác sĩ không làm rõ được sự thật, chắc tôi phải mời… tổ trọng tài VAR.


← Chương trước
Chương sau →