Chương 5: Chị em tốt nhà chồng Chương 5 – Quý bà hồi xuân
Truyện: Chị Em Tốt Nhà Chồng
Nếu ai đó nói với tôi một tháng trước rằng mình sẽ dẫn mẹ chồng đi… làm móng, tôi chắc chắn sẽ cười đến văng bột mì.
Nhưng giờ, tôi đang ngồi trong salon làm đẹp, bên cạnh mẹ chồng – người đang chọn mẫu nail ombre pha hồng kim tuyến như thể đây là một quyết định cấp quốc gia.
“Dao Dao, con thấy mẫu này sao? Có sến không?”
Tôi khựng lại. Đây là lần đầu tiên mẹ chồng tôi hỏi… ý kiến cá nhân về vấn đề thời trang.
“Không sến đâu ạ. Kiểu này trending trên Pinterest á mẹ.”
Bà gật gù, rồi quay sang nhân viên:
“Cô làm mẫu đó cho tôi, nhưng đừng để móng quá dài. Mẹ còn phải đánh máy.”
Tôi: “…”
“Mẹ đánh máy ạ?”
“Mẹ đang học đánh máy lại. Mấy bà bạn lập nhóm học làm blog chia sẻ cuộc sống sau 50 tuổi.”
Tôi chớp mắt nhìn người phụ nữ đang đắp kim tuyến lên móng kia. Một tuần trước còn là người chấm điểm tư thế ngồi ăn, giờ đang hỏi tôi nên chụp flatlay kiểu gì cho ảnh trà chiều.
Sau buổi massage chân và bánh macaron hôm nọ, bà như được bật công tắc “tái sinh”. Dù lịch trình vẫn giữ nguyên giờ dậy, bà bắt đầu chèn thêm:
– 9h30: học chỉnh ảnh trên điện thoại
– 14h: trà chiều thử menu mới
– 17h: tìm hiểu livestream bán hàng
– 21h: xem TikTok 15 phút để “giải tỏa căng thẳng”
Còn tôi? Tôi vừa là trợ lý cá nhân, vừa là phiên dịch giữa thế giới cũ của bà và thế giới “trending hiện tại”.
Ví dụ hôm qua, bà hỏi tôi:
“Dao Dao, cái emoji mặt quay quay là có ý gì?”
“À… cái đó là biểu cảm kiểu ‘chóng mặt’, hoặc ‘tung hỏa mù’ tùy ngữ cảnh.”
“Ồ. Vậy mẹ gửi cái đó cho bạn mẹ chắc là… không sao đâu nhỉ?”
Tôi nhìn xuống. Bà đang nhắn trong nhóm có tên là “Quý bà thanh lịch – hội phụ nữ chánh niệm”.
Tôi thở ra: “Dạ… thôi mẹ gửi trái tim đi cho an toàn.”
…
Rồi, điều tôi không ngờ là – sự “mở lòng” của mẹ chồng bắt đầu lây lan sang tôi.
Bà bắt đầu kéo tôi đi cùng: thử đồ, mua son, uống trà, thậm chí ngồi xe chung ra siêu thị để “so giá” nước giặt thơm.
Một buổi chiều nọ, bà rủ:
“Hôm nay con có rảnh không? Mẹ nghe người ta nói có lớp nhảy Zumba vui lắm. Con đi cùng mẹ nhé?”
Tôi đơ người.
“Mẹ… nhảy Zumba?”
“Ừ. Động tác cũng không khó. Với lại… mẹ thấy mình cần vận động chút cho máu lưu thông. Mẹ không muốn về già mà chân tay cứng đơ.”
Tôi toan từ chối thì bà bồi thêm:
“Thử một lần thôi. Sau đó mẹ mời con trà sữa loại ít đường.”
“…Con đi.”
…
Lớp Zumba kết thúc bằng một tràng cười nghiêng ngả. Không phải vì nhạc vui, mà vì… mẹ chồng tôi uốn theo nhịp Latin như một vũ công bất đắc dĩ. Tay vung lên quạt tròn, chân đá lệch nhịp, mồ hôi đọng trên má… nhưng mặt bà sáng rỡ.
Về tới nhà, khi thay đồ xong, bà lẩm bẩm:
“Dao Dao này…”
“Dạ?”
“Hôm nay mẹ thấy mình trẻ ra mấy tuổi.”
Tôi mỉm cười.
“Con thấy mẹ hồi xuân luôn ấy chứ.”
“Hồi xuân cái gì. Mẹ đang phát triển lại thanh xuân mà con.”
Cả hai nhìn nhau – rồi phá lên cười.
Tôi không biết khoảnh khắc đó được gọi là gì. Không phải tình bạn, chưa hẳn tình thân, nhưng là cảm giác ấm áp kỳ lạ giữa hai người phụ nữ từng nghĩ mình là kẻ đối lập.
Từ hôm ấy, mẹ chồng tôi bắt đầu gọi tôi là “Dao Dao” thay vì “con dâu”.
Còn tôi?
Tôi bắt đầu gọi bà là “chị Tuyết”… mỗi khi nhắn tin hẹn đi làm tóc.