Chương 4: Chị em tốt nhà chồng Chương 4 – Càng chơi càng lên tay
Truyện: Chị Em Tốt Nhà Chồng
Tôi từng nghĩ mẹ chồng tôi là người cứng nhắc đến tận rễ tóc.
Nhưng ba ngày sau buổi trà chiều lịch sử ấy, tôi phát hiện ra…
Bà có tiềm năng lạc lối rất cao.
…
Chuyện bắt đầu khi tôi đang ngồi trong phòng đọc sách theo giờ quy định, thì nhận được một tin nhắn từ mẹ chồng – lần đầu tiên bà nhắn cho tôi, nội dung vỏn vẹn:
“Macaron mua ở đâu?”
Tôi trả lời nhẹ nhàng:
“Con đặt online, cửa hàng có chi nhánh trong trung tâm thương mại Vin…”
Chưa đến 5 phút sau, bà xuất hiện ngoài cửa, ăn mặc chỉnh tề.
“Đi.”
Tôi ngơ ngác: “Đi đâu ạ?”
“Đi mua bánh.”
“Mẹ… định đi thật à?”
“Đã đến lúc tiếp xúc với thị trường rồi.”
Tôi: “…”
Cái gì mà tiếp xúc với thị trường??
…
Hai mươi phút sau, tôi đứng giữa khu trung tâm thương mại cùng mẹ chồng – người đang đeo kính râm to bằng nửa mặt, áo khoác dạ thắt eo, và tay xách ví hàng hiệu màu đỏ rực.
Bà đi thẳng tới quầy bánh, nếm thử ba loại macaron, rồi… quay đầu bảo nhân viên:
“Cho tôi tất cả các vị. Mỗi vị ba hộp. Đóng gói riêng. Dán nhãn ghi rõ thành phần.”
Tôi quay sang, ngạc nhiên.
“Mẹ… ăn hết được ạ?”
Bà chỉnh lại kính râm:
“Mẹ đâu nói là để ăn. Mẹ gửi biếu hội bạn cũ.”
“À… vâng.”
“Tay người ta đang bị tiểu đường, ăn không được, nhưng vẫn khoe hình bánh mỗi ngày, mẹ không thể chịu thua.”
Tôi: “…”
Và thế là tôi chứng kiến cảnh mẹ chồng tôi chính thức gia nhập “cuộc chiến Instagram thầm lặng” của các quý bà.
…
Chưa hết.
Trên đường về, bà chỉ tay vào một cửa hàng thời trang:
“Vào đây chút.”
“Mẹ định mua đồ ạ?”
“Ừ. Váy lần trước con mặc… nhìn cũng được.”
“Dạ, con chọn cho mẹ vài mẫu thử nhé?”
“Không cần. Đưa cái con mặc bữa trước, size nhỏ hơn một số.”
“…Vâng ạ.”
Lúc thử đồ, bà bước ra từ phòng thay đồ, mặc chiếc váy đen bó sát, tay vén nhẹ tóc, hỏi:
“Con thấy sao?”
Tôi ú ớ, chưa kịp trả lời, thì chị nhân viên bên cạnh đã vỗ tay:
“Bác mặc cái này quá hợp luôn ạ! Trẻ trung sang trọng, nhìn như mẹ của cô dâu chứ không phải mẹ chồng.”
Bà cười mím môi.
Tôi cảm thấy rùng mình một cái nhẹ.
…
Kể từ hôm đó, lịch trình nghiêm khắc “5h30 dậy thiền – 7h ăn cháo – 9h đọc sách” của bà bắt đầu rạn nứt.
Ví dụ:
Một buổi sáng nọ, tôi tỉnh dậy thấy bà đang lướt điện thoại… cười một mình.
Bữa trưa hôm sau, bà gắp món thịt nướng cho tôi rồi nói nhỏ: “Bí quyết giữ eo là không ăn sau 7h tối, chứ ban ngày cứ ăn mạnh lên.”
Chiều thứ năm, tôi thấy bà… đang học cách dùng app chỉnh ảnh trên TikTok.
Tôi không dám hỏi ai dạy.
Nhưng tôi biết… không phải tôi.
…
Đỉnh điểm là tối chủ nhật, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại nhận được tin nhắn từ bà:
“Dao Dao, mai mẹ muốn thử… đi massage chân. Con có chỗ nào tin được không?”
“Dạ có. Con hay đi chỗ gần nhà. Sạch sẽ, nhân viên lành nghề.”
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức:
“Đặt 2 suất. Mẹ mời. Đi buổi sáng.”
Tôi chưa kịp phản ứng, bà gửi thêm một dòng nữa:
“À mà này, con nhớ nhắc nhân viên: đừng chọn bài nhạc thiền chán quá. Nếu có thể thì mở nhạc lo-fi, hoặc ballad K-pop nhẹ nhàng cũng được.”
Tôi nhìn điện thoại.
Nhìn đồng hồ.
Nhìn trần nhà.
Tự hỏi: Có phải mình đã mở ra một cánh cổng mà đáng ra nên… để nó đóng vĩnh viễn?