Chương 3: Chị em tốt nhà chồng Chương 3 – Một buổi đi chơi – một bước sa chân

Truyện: Chị Em Tốt Nhà Chồng

Mục lục nhanh:

Tôi chính thức trải qua bảy ngày đầu làm dâu mà không bị trục xuất khỏi biệt thự.

Đây là một kỳ tích.

Một phần vì tôi đã học được cách cười đúng độ, gật đầu đúng lúc, thở cũng phải có tiết chế. Phần khác, là vì tôi đã dần thuần thục nghệ thuật “giao tiếp kiểu dâu thụ động”: nói ít – làm nhẹ – cười nhạt.

Thế nhưng…

Chiều hôm đó, khi đang lau tủ sách theo đúng lịch trình “ghi nhớ vị trí từng cuốn”, tôi thấy mẹ chồng ngồi trên ghế mây ở ban công, cầm cuốn sách dày cộm. Tên sách là: “Tuổi xế chiều: sống chậm hay sống thật?”

Bà không lật trang nào trong suốt 20 phút.

Tôi bước ra, khẽ khàng.

“Mẹ, mẹ đang đọc sách ạ?”

Bà ừ một tiếng nhẹ như gió thoảng, mắt vẫn nhìn xa xăm.

Tôi thấy ánh mắt đó… mệt.

Không phải kiểu mệt sau một ngày bận rộn, mà là kiểu mệt sau nhiều năm giữ vững hình ảnh một người phụ nữ hoàn hảo đến mức… chính mình cũng không dám thở mạnh.

Linh cảm từ kiếp trước nổi lên. Tôi nhẹ giọng:

“Hay… mai mẹ đi ra ngoài dạo một chút? Có quán trà mới mở gần công viên, con thấy có loại trà hoa sen mẹ thích.”

Bà quay sang, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ.

“Ra ngoài?”

“Dạ, đổi gió. Cả tuần rồi mẹ không ra khỏi cổng.”

Bà trầm ngâm một lúc.

“Phụ nữ có tuổi thì nên giữ gìn, đi ra ngoài dễ trúng gió. Với lại… con dâu dắt mẹ chồng đi chơi, nghe lạ lắm.”

Tôi cười cười:

“Thời đại 4.0 rồi mẹ ơi, người ta còn dắt mẹ đi du lịch châu Âu. Con dâu đưa mẹ đi dạo một buổi thì có gì đâu ạ.”

“Không giống.” Bà nhíu mày, giọng nghiêm lại. “Không nên để người ngoài nghĩ mẹ… nhàn rỗi quá sinh hư.”

Tôi suýt nữa phun nước bọt vì câu đó.

Mẹ, mẹ nghĩ con đang rủ mẹ… đi phá làng phá xóm à?

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy giọng ôn tồn:

“Chỉ là một buổi trà chiều, ngồi ghế ngoài trời, nghe nhạc nhẹ. Con nghĩ… mẹ sẽ thích.”

Bà lại trầm mặc.

Tôi sắp bỏ cuộc thì bà đột nhiên thở dài.

“Lâu lắm rồi… mẹ không đi đâu vào buổi chiều.”

Tôi chưa kịp mừng, bà nói thêm:

“Chín năm.”

Tôi: “…”

“Hồi ba con mất, mẹ bắt đầu sắp lịch mỗi giờ một việc để không bị trống. Cứ thế tới giờ.”

Tôi cứng người.

Vậy ra đằng sau sự nghiêm khắc kia… là một người phụ nữ cố kiểm soát tất cả để che đi cảm giác mất mát?

Tôi khẽ khàng:

“Hay… mình phá lệ một buổi thôi mẹ nhé?”

Bà nhìn tôi. Rất lâu. Rồi chậm rãi gật đầu.

“Một buổi.”

Chiều hôm sau, tôi chỉnh váy midi, chuẩn bị mũ và túi cói cho hai người. Mẹ chồng bước ra từ phòng riêng – tôi suýt ngã quỵ.

Bà mặc áo dài gấm, tay xách ví da, chân mang giày thấp, đầu đội… nón lá.

“Mẹ… đây không phải buổi dâng hương ạ…”

“Thì mẹ chỉ có đồ thế này. Đi quán trà cũng phải nền nã, không thể xuề xòa.”

Tôi nuốt nước bọt, dắt bà lên xe.

Quán trà chiều nằm cạnh công viên. Phong cách bán cổ điển, có bàn gỗ ngoài trời, đèn vàng ấm, mở nhạc jazz dịu nhẹ.

Tôi chọn một bàn sát cửa kính, gọi trà hoa sen cho bà, trà olong cho mình. Bà ngồi xuống, hơi lóng ngóng nhưng vẫn giữ vẻ đạo mạo.

Tôi quan sát xung quanh, thỉnh thoảng chỉ trỏ vài thứ hay ho: máy làm trà tự động, mèo ngủ trong chậu cây, mấy cô bé sinh viên chụp hình “sống ảo”.

Ban đầu, bà chỉ gật gù. Nhưng khi tôi lén đưa điện thoại ra chụp một tấm, bà ngạc nhiên:

“Con chụp cái gì?”

“Dạ… cảnh.”

“Sao lại quay camera về phía mẹ?”

“Con đang… lấy mẹ làm mẫu thử ánh sáng.”

“Hả?”

Tôi đành thú thật:

“Mẹ đẹp. Background đẹp. Không chụp hơi phí.”

Bà bật cười. Thật nhẹ. Nhưng là cười.

Lần đầu tiên kể từ khi tôi xuyên tới đây, tôi thấy mẹ chồng của tôi… không nghiêm.

Bà nhấp một ngụm trà, rồi hỏi:

“Cái món tròn tròn kia là gì?”

“Macaron ạ. Bánh ngọt của Pháp.”

“Ngọt lắm không?”

“Cũng ngọt… như thanh xuân vậy.”

“Thanh xuân của mẹ không ngọt lắm.”

Tôi ngẩn người, còn chưa biết đáp lại thế nào thì bà cầm cái bánh lên, cắn một miếng, cau mày… rồi nhai tiếp.

“Cũng được.”

Tôi mỉm cười.

Hôm đó, trên đường về, tôi liếc qua gương chiếu hậu, thấy bà đang nhắn tin bằng điện thoại – tay gõ chậm, mặt cười rất nhẹ.

Có thể bà chỉ nói chuyện với bạn cũ. Cũng có thể bà đang gửi hình mình ăn bánh ngọt cho hội bạn quý bà. Nhưng tôi biết…

Đó là lần đầu tiên bà sống “không theo kế hoạch” – và có vẻ, bà không ghét nó.


← Chương trước
Chương sau →