Chương 1: Chị em tốt nhà chồng Chương 1 – Vừa xuyên không đã phải làm dâu
Truyện: Chị Em Tốt Nhà Chồng
Nếu ai đó từng hỏi tôi: “Thế nào là tai nạn lớn nhất cuộc đời?”
Tôi sẽ không do dự mà đáp: Xuyên không, rồi mở mắt ra thấy mình đã có mẹ chồng.
…
Tôi là Trình Nhiễm – một cô gái độc thân toàn thời gian, đam mê săn sale, tích xu đổi thẻ cào, từng tự hào sống sót qua 4 năm làm content tự do với tài khoản ngân hàng luôn sát mốc “cảnh báo số dư thấp”.
Thế rồi, một ngày đẹp giời, khi đang vắt vẻo trên cầu thang ký túc xá, vừa bấm hoàn tất đơn hàng mì gói giảm 50% thì đất trời xoay vần, đầu óc choáng váng… và tôi tỉnh lại trong… váy cưới.
Chuông reo bên tai, trước mặt là gương soi hình oval dát vàng, phản chiếu gương mặt xinh đẹp – nhưng không phải của tôi.
Căn phòng xa hoa. Giường bọc nhung đỏ. Cửa sổ kính sát trần. Tôi thở dốc, định lao ra thì đúng lúc cánh cửa mở ra, một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi, mặc áo dài nhung đen, tóc búi gọn, trang điểm vừa phải bước vào.
Bà không nhìn tôi như người mới tỉnh lại sau tai nạn. Bà nhìn tôi như… giám thị nhìn học sinh trong giờ kiểm tra.
“Con tỉnh rồi? Tốt. Mấy hôm nay con ngủ hơi lâu, người ngoài thì nói con ngã cầu thang, mẹ thì nghi do lười thể dục nên tụt huyết áp.”
Tôi: “…?”
Bà tiến tới, ngồi xuống cạnh giường, rót nước cho tôi, đặt lên bàn, từng động tác đoan trang chỉn chu như diễn viên trong phim gia tộc Hong Kong. Nhưng… ánh mắt thì như có laser.
“Con còn nhớ mẹ không? Mẹ là Hạ Tuyết Linh, mẹ chồng của con.”
Tôi muốn nói: “Dạ mẹ ơi, con không nhớ cả bản thân con là ai nữa huống hồ…” nhưng lý trí giữ tôi lại.
“Dạ… nhớ… mang máng ạ.”
Bà khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dò xét.
“Tỉnh rồi thì thay đồ xuống ăn cơm. Cơm nhà không như ngoài quán, ăn lúc nóng mới tốt. Đừng quên mang dép đi trong nhà, ốm vặt không đáng tiền.”
Sau đó bà đứng dậy, dáng đi thẳng lưng, thần thái quý phu nhân mẫu mực.
Tôi nhìn theo bóng dáng đó, chợt hiểu ra: Mẹ chồng của tôi là người rất nghiêm. Và tôi – là dâu nhà giàu.
…
Ba ngày sau đó, tôi sống trong trạng thái “thực tập làm dâu”.
Mỗi bữa ăn đều là bản kiểm tra kỹ năng xã hội: ăn không phát tiếng, gắp đúng món gần mình, không để thìa gõ vào chén. Mỗi sáng phải chào, mỗi tối phải xin phép, nói chuyện phải dùng đại từ “con”.
Chồng tôi – Lâm Tư Hoành – thì vẫn chưa thấy mặt.
Tôi có nghe loáng thoáng vài người giúp việc bàn nhau rằng cậu chủ bận việc, một tuần về nhà hai lần, mỗi lần ở lại tối đa… 3 tiếng.
Tôi hỏi: “Vậy kết hôn để làm gì?”
Chị giúp việc đáp gọn: “Hợp đồng.”
Tôi: “???”
Chưa kịp tra hỏi thêm, mẹ chồng lại xuất hiện, nhắc tôi chỉnh lại dáng ngồi: “Không nên gác chân khi ăn hoa quả.”
Tôi nhìn đĩa ổi mà thấy nó như đang chửi mình.
…
Buổi tối, tôi ngồi thừ trong phòng.
Trước đây tôi hay mơ ước làm dâu nhà giàu. Ai ngờ làm dâu không giống trong phim ngôn tình. Không có ngồi uống trà chiều, shopping mỗi ngày, không có chồng cưng chiều… chỉ có những cái liếc mắt từ mẹ chồng như tia laser cấp quân sự.
Tôi lục điện thoại – à nhầm, điện thoại của “tôi” ở thế giới này – thấy có 136 tin nhắn chưa đọc. Nhóm gia đình tên là “Gia tộc họ Lâm” ping liên tục, chủ yếu là lời dặn dò của mẹ chồng kèm link bài báo “7 nguyên tắc để làm con dâu hiền”.
Tôi thở dài, định tắt điện thoại thì có tin nhắn mới bật sáng:
“Mai 7h sáng, cùng mẹ đi dâng hương lễ tổ. Đừng mặc váy trên gối. Không để móng tay lòe loẹt.”
Tôi nhìn móng tay mới sơn trong bệnh viện – màu cam đất trendy – mà lòng lạnh hơn buổi sáng mùa đông không có chăn.
Xuyên không thì được, nhưng xuyên nhầm vào nhà có mẹ chồng như sếp tổng thì ai chịu nổi?
Tôi nhìn lên trần nhà, chăn lụa mềm mịn, giường êm, tủ đồ hiệu – rồi thở dài một cái rõ to.
Được thôi.
Trò chơi mới đã bắt đầu. Tôi – Trình Nhiễm – sẽ sống sót trong dinh thự họ Lâm, và sẽ không chết chìm trong bể ánh mắt soi mói của quý bà Tuyết Linh.
…Dù có phải ăn cơm không tiếng động và học cách uống trà mà không làm vương lá.