Chương 9: Chấp niệm không phai Chương 9

Truyện: Chấp Niệm Không Phai

Mục lục nhanh:

Theo lý mà nói, một tu sĩ có thực lực như hắn, lại là ma tu, đừng nói vết thương, ngay cả cụt tay cụt chân cũng có thể nhanh chóng hồi phục.
Nhưng trên mảng huyết nhục bị thiếu hụt ở ngực hắn, vẫn còn những luồng sương đen lượn lờ, dường như chính thứ sương mù này đã cản trở việc huyết nhục tươi mới sinh trưởng.
Ta vừa kinh vừa sợ: “Đây là Yểm Quỷ vị diện sao?”
“Phải.” Nha Xuyên bị trọng thương, giọng nói cũng yếu ớt hơn nhiều so với trước, “Yểm Quỷ không có hình dạng, càng không có sinh mệnh. Bọn chúng chỉ biết nuốt chửng tất cả sinh mệnh, hóa thành một phần vô tri vô giác của chính mình.”
Những thứ này không phải là điều ta đã viết trong nguyên tác. Sự hiểu biết của ta về Yểm Quỷ chỉ là một chút ít được nhắc đến trong một cuốn sách giới thiệu về vị diện chi chiến trăm năm trước, mà ta tìm thấy ở Tàng Thư Các của Thiên Huyền Môn.
Tu sĩ có máu có thịt, biết bị thương, biết đau. Còn chúng lại là một đám sinh vật không có sinh mệnh. Thảo nào Linh giới có nhiều tu sĩ mạnh như vậy mà vẫn bị tàn phá thành ra thế này.
Ta nhìn làn sương đen trên ngực Nha Xuyên: “Vậy vết thương của ngươi phải làm sao đây?”
“Dung Dung đang lo lắng cho ta sao?” Hắn nhìn ta, khóe môi cong cong nở nụ cười, dù sắc mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn rực rỡ như hoa đào, “Ta thật là cảm động.”
“Lúc này rồi mà còn ve vãn ta!”
Ta lo lắng đến mức văng tục, đưa tay ra, định thử chạm vào làn sương đen kia, nhưng lại bị Nha Xuyên né tránh:
“Đừng chạm vào, hiện giờ phong ấn của ngươi chưa được giải, ta lại bị thương, nếu thứ này thật sự quấn lấy ngươi, ta nhất thời không giải quyết được.”
Thần sắc hắn cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc:
“Đây chỉ là một phần nhỏ của Yểm Quỷ, dùng linh lực tiêu tán đi là được. Chỉ là có lẽ cần gần nửa ngày thời gian.”
“Trong khoảng thời gian này, cần Dung Dung giúp ta hộ pháp.”
Nha Xuyên lấy ra một thanh pháp bảo hình chủy thủ, đưa vào tay ta:
“Linh lực của ngươi bị khóa, nếu thật sự gặp nguy hiểm, hãy dùng cái này. Pháp bảo này có thể dùng thần hồn chi lực thúc giục, ít nhất có thể chống đỡ một lát, chờ ta tỉnh lại là được.”
Hắn dừng lại một chút, nghiến răng chửi: “Lưu Uyên đúng là đồ khốn nạn!”
Ta rất đồng tình với lời này.
Nhưng một câu nói vẫn ngậm ở đầu môi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không thốt ra:
“Phong ấn trong đan điền của ta, thật sự chỉ là bút tích của một mình Lưu Uyên sao? Ngày đó chúng ta cùng tỉnh dậy trong phòng, ngươi lại không hề hay biết gì về chuyện Lưu Uyên đã hạ phong ấn lên ta sao?”
Ta không dám nghĩ lại, cũng không thể nghĩ lại.
Nha Xuyên nhắm mắt ngồi thiền. Ta cất thanh chủy thủ đi, từ trong ngực lấy ra Lưu Quang Châu, tỉ mỉ nghiên cứu.
Đây là chi tiết ngầm lớn nhất ta để lại trong nguyên tác, ban đầu định dùng ở chương Tiên giới, nhưng lại xuyên qua khi còn chưa kịp viết.
Trong giả thiết thế giới quan của 《Tiên Đồ》, vạn vật đều nằm trong ngũ hành, có ngũ hành thuộc tính.
Chỉ có Lưu Quang Châu nhảy ra ngoài ngũ hành, không có thuộc tính, nhưng lại được chôn giấu quá lâu dưới hồ Băng Tuyền Thấu Cốt, có được năng lực lớn kinh người. Nhờ thế có thể trong chớp mắt, cắt đứt tất cả lực lượng ngũ hành xung quanh khi được thúc giục.
Nhưng nếu là khoảnh khắc sinh tử chân chính, một chớp mắt cũng đủ để xoay chuyển cục diện.
Ta có ý định dùng lực lượng thần hồn để thúc giục Lưu Quang Châu, thử nghiệm một chút, nhưng lại sợ Nha Xuyên phát hiện, làm phiền hắn chữa thương. Băn khoăn một lát, ta vẫn tạm thời cất nó đi.
Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, vết thương của Nha Xuyên cuối cùng cũng lành lặn.
Chúng ta tìm một quán trọ ở thị trấn nhỏ để nghỉ lại. Nơi đây là địa giới của người phàm, nhưng cũng có không ít tu sĩ lui tới, phô bày vẻ kiêu ngạo trước mặt người phàm.
“Yểm Quỷ đã biến mất một trăm năm lại xuất hiện, có lẽ báo hiệu vị diện chi chiến lại sắp bùng nổ.”
Trong phòng trọ, Nha Xuyên lập kết giới, rồi khẽ nói với ta:
“Chỉ là hiện giờ Linh giới nguyên khí đại thương, nếu lại gặp phải nhiều Yểm Quỷ vị diện, không nhất định sẽ may mắn như trăm năm trước.”
Ta hít sâu một hơi:
“Có phải, nếu ta có thể mau chóng đột phá đến Đại Thừa kỳ, tiến vào Huyền Linh Bí Cảnh, đem Sinh Khí tản khắp Linh giới, làm Linh giới một lần nữa hưng thịnh, thì còn có khả năng xoay chuyển cục diện đúng không?”
Nha Xuyên chần chừ một lát, gật đầu.
Ta im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
“Tô Nhược Hoa ba trăm năm trước đã phi thăng đến Tiên giới, nhưng nàng để lại không ít tín vật ở Linh giới. Khi vị diện chi chiến, các ngươi không thử liên lạc với nàng sao? Nàng đã thành tiên, hẳn là có thể giúp một ân huệ lớn.”
“… Không có, sau khi nàng phi thăng, ta chưa từng gặp lại nàng.”
Nha Xuyên hơi quay mặt đi, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, nhuộm cảm xúc trong mắt hắn thành một màu mơ hồ:
“Ta đối với nàng mà nói, hoặc nàng đối với ta mà nói, xét cho cùng chỉ là khách qua đường. Huống chi giờ nàng đã thành tiên, ta không nên quấy rầy.”
“Vậy ta và nàng, thật sự rất giống nhau sao?”


← Chương trước
Chương sau →