Chương 8: Chấp niệm không phai Chương 8
Truyện: Chấp Niệm Không Phai
Hắn nói năng không chút khách khí, nói xong liền thu Huyễn Thần Kiếm lại, trở tay qua, nắm lấy cổ tay ta: “Dung Dung, chúng ta đi.”
Vệt nước trên người ta vẫn chưa khô, cả người ướt đẫm, ngay cả cánh tay cũng lạnh buốt.
Nhưng nơi da thịt tiếp xúc với hắn, lại dần trở nên nóng bỏng.
Ta bước lên định cùng Nha Xuyên đồng hành, bên cạnh lại truyền đến giọng của Cảnh Hoài, mang theo một chút run rẩy rất nhỏ: “Sư tỷ.”
Hít sâu một hơi, ta quay đầu lại nhìn hắn:
“Cảnh Hoài, ta không phải Tô Nhược Hoa, cũng sẽ không cảm được bộ dạng này. Tô Nhược Hoa đã cùng đạo lữ của nàng phi thăng đến Tiên giới, nàng đối với ngươi, từ trước đến nay chỉ có lòng đồng tình thương hại, tình tỷ đệ, không có nửa điểm tình cảm gió trăng, ngươi không cần như thế.”
Những lời này nói ra, sắc mặt Cảnh Hoài hơi trắng bệch, màu mắt thâm trầm.
Hắn nhìn ta, đáy mắt xẹt qua một tia hung ác hoang mang, hạ thấp giọng nói: “Ngươi nói bậy!”
“Kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng, chính vì Tô Nhược Hoa không thích ngươi, cho nên ngươi mới chỉ có thể dựa vào việc tỏ ra đáng thương để có được một vị trí nhỏ trong lòng nàng.”
Là tác giả, ta đương nhiên biết nên nói thế nào để chọc vào tim đen của mấy người này.
Nói xong câu này, ta thu lại ánh mắt, lặng lẽ cùng Nha Xuyên rời đi.
Tàu bay phi đến bên cạnh Ma giới, Nha Xuyên bỗng nhiên lên tiếng: “Bọn họ vẫn luôn đi theo phía sau.”
Ta biết hắn nói là Lưu Uyên và Cảnh Hoài: “Không cần bận tâm, cứ mặc kệ bọn họ đi.”
Phong ấn linh lực quấn quanh Nguyên Anh vẫn chưa có dấu hiệu buông lỏng. Cho dù Nha Xuyên đã hứa sẽ tìm một mạch khoáng kim linh thạch để thử giúp ta giải phong ấn, còn tiện thể tăng tu vi, ta vẫn không vui vẻ nổi.
“Tiếp theo chúng ta đi đâu?”
“Mạch khoáng kim linh thạch chỉ có ở phía Nam Linh giới…”
Lời của Nha Xuyên còn chưa dứt, thần sắc hắn bỗng nhiên lạnh đi, ánh mắt trở nên băng giá vô cùng.
Giây tiếp theo, ta còn chưa kịp phản ứng, chiếc tàu bay bên dưới đã bị đánh nát, theo sau đó là luồng hắc khí dày đặc quấn quanh.
Nha Xuyên phóng người qua, ôm lấy eo ta dừng lại ở một bên.
“! Vị diện Yểm Quỷ!”
Một trăm năm trước xâm nhập Linh giới, gây ra trận vị diện chi chiến, chính là thứ này.
Bọn chúng hình dạng bất định, toàn thân đen kịt, trong chớp mắt có thể hóa thành sương mù, lại có thể lập tức khép lại. Phàm là người hay tu sĩ bị bao phủ, đều sẽ bị sương mù nuốt chửng, hóa thành một phần của màu đen.
Tận mắt nhìn thấy thứ này, da đầu ta dựng đứng. Theo bản năng muốn thúc giục linh lực, lại nhớ tới phong ấn trong đan điền.
Tên Lưu Uyên chết tiệt này!
Ta thò tay vào lòng ngực, đang định lấy Lưu Quang Châu, thì giọng Nha Xuyên vang lên bên tai: “Dung Dung, trốn sang một bên cho tốt.”
Khi hắn nói, càng ngày càng nhiều sương mù đen kịt dâng lên, còn Cảnh Hoài và Lưu Uyên ở phía sau cũng đuổi tới, ba người đều mang vẻ mặt ngưng trọng.
Ta tự biết tình thế nghiêm trọng, nhanh chóng ngoan ngoãn tránh sang một bên, trơ mắt nhìn bọn họ cùng Yểm Quỷ triền đấu.
Ba nam phụ này, trong nguyên tác chính là những tồn tại đứng đầu giới tu tiên. Giờ đây mấy trăm năm trôi qua, tu vi càng thêm thâm sâu khó lường.
Nhưng ba người họ cộng lại, cũng chỉ chiến đấu ngang ngửa với đám Yểm Quỷ kia.
Ta cuối cùng cũng biết, trận vị diện chi chiến một trăm năm trước đáng sợ đến mức nào. Thảo nào Linh giới khắp nơi đều là vết thương, rất nhiều nơi linh tú ban đầu, đều khô héo.
Chỉ là… Yểm Quỷ không phải nên biến mất sau khi kết giới vị diện được chữa trị một trăm năm trước sao? Bọn chúng từ đâu ra?
Trong lòng ta mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng lại không thể nói ra rốt cuộc là sai ở đâu.
Giữa lúc ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Nha Xuyên: “Dung Dung!”
Giọng nói ấy dường như vang bên tai ta, lại dường như ở chân trời.
Ta bỗng nhiên hoàn hồn, mới phát hiện bên cạnh không biết từ lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đoàn sương mù đen đặc.
Màu đen kia như hố đen vũ trụ, có một loại nỗi sợ hãi to lớn không rõ tên, và ta thậm chí không kịp lùi lại, đã bị nó đột nhiên nuốt chửng vào trong.
Nỗi sợ hãi cái chết cùng với cái lạnh buốt thấu xương ập đến. Ta há miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, cổ tay bỗng nhiên bị một lực đạo ấm áp quen thuộc bắt lấy.
Nha Xuyên không biết bằng cách nào, lại phi thân tới, thay ta chặn lại đòn chí mạng của đoàn sương đen.
Ta trơ mắt nhìn một mảng huyết nhục trên ngực hắn tan rã. Đoàn sương đen ấy chỉ ngừng lại một thoáng, rồi lại kiên quyết dũng mãnh ập tới.
Trước khi nó một lần nữa bao bọc lấy chúng ta, Nha Xuyên với gương mặt trắng bệch đã xé toạc không gian, mang theo ta cùng nhảy vào.
10
Chúng ta được truyền tống đến một ngọn núi nhỏ bên ngoài thị trấn.
Sau khi ra khỏi kẽ nứt không gian, bàn tay Nha Xuyên đang nắm lấy tay ta vô lực buông ra, rồi khuỵu gối xuống đất.
Ta vội vàng đỡ lấy hắn, gấp gáp hỏi: “Ngươi sao rồi?”