Chương 6: Chấp niệm không phai Chương 6

Truyện: Chấp Niệm Không Phai

Mục lục nhanh:

Ta nhìn chằm chằm Nha Xuyên, muốn từ vẻ lười biếng mà không có chút gợn sóng nào trên mặt hắn tìm thấy manh mối.
“Luyện thể sẽ rất đau?”
“Đương nhiên.”
“Vậy ngươi nỡ để ta đau sao?”
Một lát sau, hắn đi tới, vươn tay xoa đỉnh đầu ta, khẽ nói: “Dung Dung đừng sợ, đau một chút rồi sẽ qua thôi.”
Ta rốt cuộc không nói gì, tự xoay người đi vào trong.
Quan sát trong Linh đài, linh khí trong đan điền loãng, dường như đã bị rút cạn, ngay cả Kim Đan cũng ảm đạm không ánh sáng.
Nhìn qua, đúng là dấu hiệu sau khi tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng sao lại trùng hợp như vậy.
Từ Dung Kim Động ra, Nha Xuyên liền đề nghị muốn mang ta về Ma giới.
Ở thị trấn nhỏ dừng lại một lát, Lưu Uyên và Cảnh Hoài liền đuổi kịp. Tiếp đó, Lưu Uyên – người vốn luôn đối đầu với Nha Xuyên – lại đề nghị cùng đi Ma giới.
Ngay khi ta quyết định đi Băng Tuyền Thấu Cốt hồ để tẩy tủy luyện thể, thì trùng hợp lại tẩu hỏa nhập ma, linh lực không còn.
Ánh mắt ta từ nội đan điền chuyển lên trên, chỉ cảm thấy như có một tấm lưới vô hình, che trời lấp đất bao phủ lấy ta.
Ta không biết trong đó có cạm bẫy gì, cũng không có cách nào chống lại, chỉ có thể làm cho tu vi của mình tăng lên nhanh hơn một chút.
Ít nhất là có đủ sức mạnh để chạy thoát khỏi tay ba người kia.
Nghĩ như vậy, bất kể bọn họ làm thế là vì cái gì, nhưng quả thật lại trùng khớp với mục tiêu của ta.
Lòng ta cuối cùng cũng yên ổn hơn một chút.
Ước chừng một ngày sau, chúng ta đến cấm địa phía Tây Nam Ma giới. Xuyên qua một khu rừng rậm tươi tốt che trời, chính là hồ Băng Tuyền Thấu Cốt mênh mông vô bờ.
Hơi sương trắng trên mặt hồ gần như kết thành vụn băng. Ta đứng bên bờ, thoáng hồi tưởng lại những gì đã viết khi xây dựng đoạn này, trong lòng cuối cùng cũng có cơ sở.
Lưu Uyên đạm mạc mở lời: “Đi xuống đi.”
“?”
Ta quay đầu lại: “Sư tôn, cho chút đạo cụ phòng thân đi?”
Ngài nhíu mày, vẻ mặt thâm sâu khó lường:
“Tôi luyện cơ thể, vốn dĩ phải dựa vào nghị lực của bản thân mới có thể thành công. Nếu ta ra tay tương trợ, làm sao ngươi có thể thoát thai hoán cốt?”
Lúc này, Nha Xuyên ở bên cạnh vẫy tay: “Dung Dung lại đây, bản tôn cho ngươi xem một món bảo bối.”
Ta làm theo lời hắn, đi qua, ánh mắt không hề kiêng dè mà nhìn xuống eo bụng hắn.
Nha Xuyên cười rực rỡ như hoa đào: “Thế nào, tối qua chuyện tốt chưa thành, Dung Dung hay là còn có ý với bản tôn?”
Ta chính đáng nhìn hắn: “Không phải ngươi nói phải cho ta xem bảo bối sao?”
Nha Xuyên ngạc nhiên trong chớp mắt, chợt cười đến mất tiếng.
Hắn từ trong ngực lấy ra một khối ngọc phù được điêu khắc tinh xảo đưa cho ta, thần sắc cuối cùng cũng nghiêm túc hơn:
“Nếu ngươi ở trong hồ Băng Tuyền Thấu Cốt thật sự gặp nguy hiểm, hãy đưa một sợi thần hồn vào ngọc phù, ta sẽ đến bên cạnh ngươi ngay lập tức.”
8
Trong nguyên tác 《Tiên Đồ》, hồ Băng Tuyền Thấu Cốt là một phó bản vô cùng quan trọng.
Nữ chính Tô Nhược Hoa bị truy sát trọng thương, chính là tại nơi đây đã có được đại cơ duyên, tu vi tăng vọt đến Nguyên Anh hậu kỳ.
Khi muốn mạnh mẽ tiến vào Hóa Thần, nàng lại vì đan điền trống rỗng mà bị Song Đầu Giao, kẻ thủ hộ bảo vật dưới đáy hồ, nhắm đến, suýt nữa bỏ mạng.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nha Xuyên cảm nhận được dao động trong cấm địa Ma giới, kịp thời đuổi tới cứu Tô Nhược Hoa, đồng thời, quan hệ của hai người cũng được thăng hoa trong ranh giới sinh tử.
Ta mất một lúc lâu để thích ứng với dòng nước lạnh buốt thấu xương, cuối cùng dựa vào giả thiết trong ký ức, tìm được một chuỗi Lưu Quang Châu mà Tô Nhược Hoa năm xưa chưa kịp mang đi.
Đây là một trong những chi tiết ta đã tạo ra trong nguyên tác, chỉ là về sau không được sử dụng.
Cất chuỗi Lưu Quang Châu cẩn thận, ta ngồi thiền dưới đáy hồ, dồn chút linh lực ít ỏi còn sót lại vào đan điền.
Giây tiếp theo, cơn đau nhức thấu xương sắc bén gấp trăm lần vừa nãy ập đến. Ta không nhịn được hét lên, theo bản năng muốn vận chuyển linh lực để chống cự.
Nhưng mà trên Kim Đan, bỗng nhiên có những luồng sáng trắng li ti lóe lên, rồi chút linh lực vừa tràn ra lại bị ép mạnh trở về.
Ta co tròn người chìm sâu xuống đáy hồ, thần hồn gần như bị đau đớn giày vò đến tan rã.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhiên hiểu ra.
Đêm hôm đó rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng ba người kia lại đều biểu hiện hết sức mập mờ?
Bởi vì bọn họ đã động tay động chân lên Kim Đan của ta!
Răng cắn chặt môi, ta run rẩy sờ vào lòng ngực tìm chuỗi Lưu Quang Châu, nhưng đầu ngón tay lại chạm phải một vật lạnh lẽo và cứng rắn.
Tinh thần hơi thu lại, ta nhớ ra, đây là khối ngọc phù mà Nha Xuyên đã đưa cho ta trước khi xuống hồ.
Đánh cược một phen đi.
Cuối cùng ta vẫn không lấy Lưu Quang Châu ra, mà bóp nát ngọc phù.


← Chương trước
Chương sau →