Chương 4: Chấp niệm không phai Chương 4
Truyện: Chấp Niệm Không Phai
Trong nguyên tác, hắn và Lưu Uyên đại diện cho hai phe chính tà, vốn đã không hợp nhau.
Giờ ta xuyên vào, mới biết sự đối đầu này nghiêm trọng đến mức, chỉ cần nói một câu tốt về người kia trước mặt người này, đều sẽ khiến đối phương khó chịu.
“Không phải ta cảm thấy ngươi không có uy nghiêm, rõ ràng là ngươi chủ động tới tìm ta.”
Ta liếc xéo hắn một cái, “Ngươi và hắn đã từng là đồng môn sư huynh đệ, vì sao lại phản bội đến mức này?”
“… Ngươi và nàng, quả thật có vài phần tương tự.”
Hắn nhìn ta, hơi thất thần, dường như từ trên mặt ta nhìn thấy bóng dáng Tô Nhược Hoa ngày xưa:
“Chuyện cũ đã qua, không thể truy lại, chỉ là hận thù sau này chất chứa, thật sự không thể phân rõ.”
Hắn kể cho ta vài chuyện, nghe không lạ lẫm, đều là những cốt truyện ta đã viết. Nhưng khi được người trong cuộc nói ra, lại có thêm một tầng ý vị kỳ diệu.
Cơn say thấm vào, hắn vẫn không dùng linh lực xua đi, giọng nói vì thế mà có vài phần khàn khàn.
Ta viết những nam phụ si tình này, tất nhiên là đều phù hợp với thẩm mỹ của ta.
Người này có một khuôn mặt cực kỳ xuất sắc, đường cằm sắc bén, đôi môi mỏng vẫn là màu nhạt dù đã thấm hơi rượu.
Ấn tượng nhất là đôi mắt phượng dài hẹp, ẩn chứa tình ý. Khi mang vài phần men say nhìn lại đây, luôn có một vẻ thâm tình đưa tình.
Ta vừa nghe vừa uống rượu, đến cuối cùng càng say hơn. Nha Xuyên chắc cũng đã uống nhiều, bỗng nhiên hỏi ta:
“Ba ngày ở Dung Kim Động, ngươi có khổ sở không?”
Lời này hỏi ra, chó nghe thấy cũng phải cười.
“Khổ sở hay không cũng đều phải chịu đựng thôi?” Ta hỏi ngược lại hắn, “Các ngươi tự tay ném ta vào, ta có đường sống để phản kháng sao?”
Ngón tay hắn đang gác trên bầu rượu bỗng nhiên run nhẹ.
“Thật ra, ta rất sợ đau. Hồi chưa Trúc Cơ, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt đều đau muốn chết. Nhưng nếu thật sự có việc quan trọng, việc không làm không được, ta vẫn có thể chịu đựng đau đớn để hoàn thành rất tốt.”
Ta chống cằm, hướng hắn cười đầy ẩn ý, “Nha Xuyên, ta cái gì cũng không sợ, bất kể là nóng, là đau hay chết, ta cũng không sợ.”
Hắn trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy eo ta, lăng không bay lên.
“Đi thôi, Chu Dung.”
Hắn khẽ nói, “Chạy khỏi Thiên Huyền Môn đi, ta đưa ngươi về Ma giới.”
6
Ánh trăng thanh lạnh buông xuống, Nha Xuyên cứ như vậy dễ dàng vạch một khe hở trong trận hộ sơn tinh diệu của Thiên Huyền Môn, mang ta bay ra ngoài.
Sự thong dong khi hắn tùy tay niệm chú phá trận, ta nhìn rất rõ. Lặng lẽ cân nhắc một phen trong lòng, ta càng xác nhận hiện tại không thể trở mặt với hắn.
Nguyên nhân rất đơn giản, vì đánh không lại.
Nghĩ đến đây, ta thuận thế vùi mặt vào hõm vai hắn, hít sâu một hơi, nói nhỏ: “… Gỗ sồi Anh Quốc và quả phỉ.”
Nha Xuyên không nghe rõ: “Cái gì?”
“Không có gì.”
Khi viết nhân vật Nha Xuyên, ta đã tốn không ít tâm tư, ngay cả mùi hương thoang thoảng trên người hắn cũng là loại nước hoa ta thích nhất thời điểm đó.
Giờ đây, không gian thay đổi, hư hư thật thật, người trong sách lại thật sự mang theo hương thơm ấy xuất hiện trước mặt ta.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái và hoang đường.
Tốc độ của Nha Xuyên rất nhanh. Kết cục của nguyên tác đã qua rất lâu, tu vi của hắn tiến bộ từng bước, đã đạt đến trình độ tu sĩ số một Linh giới, nhấc tay nhấc chân là có thể xé rách không gian, vượt không mà đi.
Lúc rạng sáng, chúng ta đã đến một thị trấn nhỏ cách Ma giới hơn ngàn dặm.
Gió sớm se lạnh, rượu cũng đã tan, chúng ta lại đeo lên chiếc mặt nạ quen thuộc.
Tìm một quán trọ nghỉ lại, Nha Xuyên nhướng đuôi mắt, hứng thú nhìn về phía ta: “Dung Dung đã tỉnh rượu chưa?”
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi.” Ta cười gượng, “Đêm qua ta say rượu mất kiểm soát, có nhiều mạo phạm đến Ma Tôn, mong ngài không bận lòng.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ta, dường như đang đánh giá. Rất lâu sau, hắn mới nói:
“Thôi, Dung Dung vẫn còn là tiểu nữ hài, bản tôn sao lại so đo với ngươi.”
Nói xong, hắn vứt cho ta một khối cực phẩm Kim Linh Ngọc, bảo ta ngồi thiền nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều lại tiếp tục lên đường tới Ma giới.
Ta làm theo lời hắn, ngồi thiền nhập định. Chờ khi lấy lại tinh thần, liếc mắt một cái liền thấy trong phòng có ba vị đại thần.
Nha Xuyên thì vẫn ổn, vẫn là dáng vẻ lười biếng thong dong ấy.
Lưu Uyên thì nhíu mày nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.
Còn Cảnh Hoài, tiểu sư đệ vành mắt đỏ hoe, vẻ mặt như bạch liên hoa: “Sư tỷ lại muốn vứt bỏ A Hoài, lén lút cùng hắn về Ma giới sao?”
Ta đau đầu đỡ trán.
Nha Xuyên vẫn nheo mắt cười bên cạnh, châm chọc:
“Dung Dung tâm niệm bản tôn, muốn cùng bản tôn về Ma giới, các ngươi cần gì phải chia rẽ uyên ương, ngang ngược ngăn cản?”
“Ngươi câm miệng ngay cho ta!”
Ta trừng mắt nhìn hắn, nhưng khi thấy ánh mắt đầy uy hiếp của hắn nhìn lại, ta lại ngoan ngoãn cúi đầu.
Không còn cách nào, vì đánh không lại.