Chương 10: Chấp niệm không phai Chương 10
Truyện: Chấp Niệm Không Phai
Ta vừa dứt lời, Nha Xuyên bỗng nhiên kề lại gần, khuôn mặt tuấn mỹ dần phóng đại trước mắt ta, cho đến khi hơi thở cũng phả lên quanh ta:
“Ngươi và nàng không giống nhau, chỉ là Dung Dung, tâm ý của ta đã thay đổi.”
Đuôi mắt hắn hơi hếch lên, vẻ bất cần thường thấy lúc này đã biến mất, thay bằng sự trang nghiêm.
Gương mặt hắn sau khi trọng thương mới khỏi còn hơi tái nhợt, nhưng được ánh mặt trời chiếu vào, lại trở nên mềm mại và quyến rũ một cách kỳ lạ.
Trong nháy mắt, tim ta đập rất nhanh, khó khăn nuốt nước bọt.
Giọng hắn nhẹ nhàng, chứa ba phần ý cười, như một viên ngọc châu trong trẻo rơi vào lòng ta: “Dung Dung hẳn có thể đoán được, tâm ý của ta, phải không?”
11
Đêm hôm đó, ta thao thức cả đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ta đi tìm Nha Xuyên và nói với hắn:
“Ngươi tìm một mạch khoáng kim linh thạch, giúp ta giải phong ấn của Lưu Uyên, nhân tiện có thể làm tu vi của ta tăng thêm một chút. Ta muốn mau chóng đột phá đến Đại Thừa kỳ.”
Nha Xuyên giật mình, lại hỏi ta: “Vì sao?”
“Nếu ta nói lòng ta vì chúng sinh Linh giới, ngươi khẳng định không tin.” Ta cười cười nói, “Nhưng hiện giờ lòng ta hướng về một người, mà hắn lại vừa hay đang ở Linh giới. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện.”
“Nha Xuyên, chờ chuyện Huyền Linh Bí Cảnh xong, ta muốn đi bờ biển ngắm bình minh.”
Mấy ngày sau, Nha Xuyên đi ra ngoài tìm kiếm một vòng, rồi nói với ta, cách thị trấn nhỏ hơn chín trăm dặm, ở sâu trong núi có một mạch khoáng kim linh thạch thích hợp.
“Vậy chúng ta lên đường ngay bây giờ sao?”
Hắn lại lắc đầu, ấn vai ta làm ta ngồi xuống: “Không cần vội vàng như vậy. Dung Dung có muốn đi dạo ở khu vực người phàm không?”
“Đi dạo ở đâu?”
“Mấy ngày nay ta ra ngoài tìm kiếm mạch khoáng kim linh thạch, trên đường ngẫu nhiên gặp được vài cặp vợ chồng người phàm. Nghe họ nói, nam tử muốn tặng trang sức và váy áo cho nữ tử mình yêu.”
Đáy mắt hắn trải ra một mảnh ý cười lấp lánh:
“Mặc dù tu sĩ thanh tâm quả dục, nhưng Dung Dung dù sao vẫn là một tiểu cô nương. Nhận được những thứ này, hẳn cũng sẽ vui vẻ chứ?”
Đương nhiên sẽ vui vẻ.
Ba ngày sau, Nha Xuyên dẫn ta đi dạo khắp các phố phường người phàm ở vài thành gần đó, mua không biết bao nhiêu là trang sức và váy áo.
Trong đó có một chiếc trâm ngọc tử điêu khắc hoa hải đường tinh xảo, được đặt tên là “Hoa Dung”.
Nha Xuyên cài lên tóc ta. Ông chủ quán ở bên cạnh ca ngợi: “Vị phu nhân này hoa dung nguyệt mạo, cùng với chiếc trâm ngọc tử này quả thật xứng đôi không gì sánh bằng.”
Ta vuốt ve trâm cài, nghe thấy giọng Nha Xuyên đầy vẻ tươi cười: “Nàng vẫn là một tiểu cô nương đấy thôi.”
Ông chủ quán phản ứng cực nhanh: “Thì ra công tử và cô nương là vợ chồng chưa cưới, nói vậy cũng sắp có tin vui rồi.”
Tin vui…
Sắp có tin vui rồi sao.
Ta nhìn chính mình trong gương đồng mà ngẩn ngơ một lát, rũ mắt xuống.
Nha Xuyên rõ ràng bị dỗ đến vui vẻ, cười híp mắt đi thanh toán tiền, trở về nhìn ta tỉ mỉ một lúc, hài lòng nói:
“Ừ, thật sự rất xứng với Dung Dung.”
Đi ra khỏi tiệm trang sức, Nha Xuyên vẫn còn hứng thú lắm, còn muốn kéo ta đi dạo tiệm túi tiền bên cạnh.
Ta lại giữ chặt vạt áo hắn, ngẩng đầu nói khẽ: “Đến đây thôi, Nha Xuyên.”
Hắn khựng lại, cúi đầu nhìn ta, dường như vừa tỉnh mộng, nụ cười trong mắt bị gió thổi tan, độ cong khóe môi cũng cứng đờ.
Ta vờ như không thấy, đi trước một bước về phía cổng thành.
Nhưng không trung mây đen giăng đầy, khi chúng ta đi ngang qua Vĩnh Ly Đình ngoài thành, trời đột nhiên đổ mưa.
Ta kéo Nha Xuyên vào đình tránh mưa, nhìn màn mưa tinh tế như sương mà thất thần suy nghĩ. Đột nhiên, ta nghe thấy Nha Xuyên gọi tên mình: “Dung Dung.”
Ta quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn của hắn đã ấn lên.
Ta theo bản năng lùi lại một chút, hắn liền vươn tay ôm lấy eo ta, khiến nụ hôn thêm sâu.
Thỉnh thoảng có vài hạt mưa bay vào, nhưng không ảnh hưởng một chút nào đến không khí nồng nhiệt, nóng bỏng trong đình.
Dải lưng đan xen, rất lâu sau, ta mơ hồ hỏi hắn: “Nha Xuyên, ngươi có nhìn rõ ta là ai không?”
Hắn lại chỉ giơ tay che mắt ta lại: “Dung Dung, khi hôn phải chuyên tâm một chút.”
12
Khi ta và Nha Xuyên đến ngoại cảnh Huyền Linh Bí Cảnh, thời tiết vẫn mưa dầm dề.
Dọc đường đi, ta trầm mặc suy tư, ngược lại Nha Xuyên lại kỳ lạ nói nhiều hơn, giống như đêm đó uống rượu dưới ánh trăng, kể cho ta nghe rất nhiều chuyện.
Ta cười cười ngắt lời hắn: “Những lời này giữ lại sau khi ra khỏi Huyền Linh Bí Cảnh hãy nói, tương lai còn dài mà.”
Lưu Quang Châu được ta nắm chặt trong tay, không tiếng động.
Lưu Uyên và Cảnh Hoài ở xa xa ngoài bí cảnh. Nhìn thấy ta, Lưu Uyên vẫn là dáng vẻ thanh lãnh như tuyết trên núi cao, còn đáy mắt Cảnh Hoài lại đè nén một chút hưng phấn bí ẩn.
Hắn nhìn ta và Nha Xuyên nắm tay nhau đến, cong môi hỏi ta:
“Sư tỷ tu vi đã đến Đại Thừa, quả thật là một thiên tài tu luyện ngàn năm khó gặp.”
“Không thể so được với A Hoài thiên tư thông minh.”