Chương 8: Chàng tổng tài bá đạo bán cơm hộp Chương 8

Truyện: Chàng tổng tài bá đạo bán cơm hộp

Mục lục nhanh:

Nào là xuất phát từ đạo nghĩa thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ này, nào là vì chướng mắt việc Hiên Viên Thúy Hoa cố tình chơi xỏ tôi này, rồi nào là do tôi đã đồng ý hòa giải với công ty anh nhưng sau đó tình thế thay đổi đột ngột nên tôi rất muốn gỡ bỏ hiểu lầm này.
Lý do nào cũng hợp tình hợp lý, có thể dễ dàng thốt ra ngay.
Nhưng tôi lại không hề nói ra.
Bởi vì tôi nghe thấy tiếng lòng mình đang gào lên: “Không, những lý do đó đều chẳng phải là câu trả lời cận kề sự thật nhất.”
Giữa đống bụi mù mịt giăng lối quanh mình, tôi ngẩng đầu nhìn quanh dòng thác cơm hộp sắp sửa đè sạt xuống bốn phía hố sâu, rồi lại dời mắt về phía gương mặt Mộ Dung Hữu Tài, đột nhiên trong lòng bỗng thanh thản lạ kỳ.
Thôi kệ đi, dù sao hai đứa cũng sắp chết rồi, còn bịa mấy lời dối trá vô ích đó làm gì nữa, cứ nói thật ra thôi.
“Bởi vì từ rất lâu trước kia tôi đã thích…” Lúc này tiếng ồn của máy xúc quá mức ầm ĩ, tôi bắt buộc phải dốc hết sức gào lớn, và ngay khi đang hét lên được một nửa, tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng chợt bừng lên trong mắt Mộ Dung Hữu Tài: “… cơm hộp nhà anh rồi!”
Anh ấy ngẩn người.
Còn tôi thì tiếp tục khản cổ gào lên kể cho anh nghe, nhiều năm về trước, vào lúc tôi thất vọng nản lòng đến cực điểm, đến cả tiền ăn cơm cũng chẳng có, đói đến mức hoa mắt chóng mặt bước chân lảo đảo, có một người trẻ tuổi tốt bụng đang rèn luyện thực tế ở cửa hàng cơm hộp đã cố ý lấy một suất cơm hộp nóng hổi từ trong tiệm ra cho tôi ăn.
Cho đến tận ngày nay, tôi vẫn chẳng thể nào quên được hình ảnh ấy, người trẻ tuổi đó tay cầm hộp cơm, mỉm cười nói: “Chúng tôi nghiêm túc làm ra từng hộp cơm, chính là để người ăn nó cảm thấy hạnh phúc.”
“Cảm ơn anh!” Vào khoảnh khắc đống cơm hộp cuồn cuộn đổ xuống rợp trời, chắc là do cát bụi lọt vào mắt nên nước mắt lăn dài khắp mặt tôi, nhưng tôi vẫn mỉm cười nhìn anh: “Suất cơm hộp đó ngon lắm, tôi thực sự đã ăn rất hạnh phúc!”

Cảm tạ trời đất, tôi và Mộ Dung Hữu Tài đều chưa toi đời, vẫn còn tung tăng nhảy nhót được.
Bởi vì ngay trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, Mộ Dung Hữu Tài đã ôm chặt lấy tôi bảo vệ vào lòng, thân hình hiên ngang đứng giữa làn đất đá bay loạn điên cuồng, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động, khí chất sắc lẹm mở hết công suất, kẹp theo khí thế bễ nghễ thiên hạ, khí phách quát lớn vào đống cơm hộp đang đổ xuống ngợp trời:
“Mấy cái đống rác rưởi các người, trong vòng một giây, biến mất toàn bộ khỏi mắt tôi!”
Giây tiếp theo, lấy Mộ Dung Hữu Tài làm trung tâm dưới đáy hố tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lọi, vương bá chi lực cuộn trào bùng nổ, muôn vàn tia sáng đâm thẳng lên tầng mây!
Đến khi khói mù tan hết, trước mặt anh vậy mà chẳng còn đến nửa hộp cơm.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên hiểu ra, sở dĩ cơm hộp biến mất vào hư không là bởi vì Mộ Dung Hữu Tài chính là một tổng tài bá đạo đích thực.
Mà khi một tổng tài bá đạo đích thực xuất hiện, chỉ cần anh ấy muốn, cả thế giới đều sẽ phải nhường đường cho anh.
Đến khi mọi chuyện đã an bài đâu đấy, Hiên Viên Thúy Hoa cũng phải chịu hình phạt đích đáng, chẳng thể chui ra gây sóng gió được nữa, Mộ Dung Hữu Tài đến tìm tôi.
Hai đứa tôi vẫn ngồi trên sân thượng tòa nhà cũ kỹ đó, cùng nhau vui vẻ gặm kem.
Mộ Dung Hữu Tài hỏi tôi sau này có dự định gì, tôi bảo tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, muốn thử sức thêm vài điều mới mẻ. Anh ấy gật đầu: “Cô cứ việc đi thử đi, tạm thời chưa thành công cũng chẳng sao, không có cơm ăn thì tôi nuôi cô.”
Tôi giật mình làm que kem trong tay suýt thì rơi xuống: “Anh nói cái gì cơ?”
“Trước đây cô cũng từng thu lưu tôi mà, có qua có lại thôi.” Mộ Dung Hữu Tài móc ra một thứ đưa cho tôi: “Đây là quà đáp lễ.”
Tôi nhận lấy, phát hiện ra đó là một tấm phiếu giảm giá — do chính tay tổng tài bá đạo ký duyệt, phiếu ăn cơm hộp miễn phí trọn đời cho tất cả các loại cơm hộp thuộc công ty cơm hộp “Đệ Nhất Vũ Trụ”.
Ồ, hóa ra là ý này, chỉ cần có tấm phiếu này, tôi đúng là cả đời này chẳng lo không có cơm ăn thật.
Tôi nhìn chằm chằm tấm phiếu giảm giá hồi lâu, cuối cùng không cầm nổi lòng mà phì cười thành tiếng. Mộ Dung Hữu Tài cũng cười theo tôi, nụ cười xuề xòa tự nhiên vô cùng, chẳng có tẹo khí chất lạnh như băng nào nữa.
Có điều, tôi lại cực kỳ thích dáng vẻ này của anh ấy.
Anh ấy nhìn tôi, chắc có lẽ cũng thế.
Cười được một nửa, tôi dừng lại bảo với Mộ Dung Hữu Tài rằng mình đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới.
Loại kỹ năng xui xẻo “đi tới đâu công ty sập tới đó” của tôi, tuy rằng không muốn dùng để liên lụy người vô tội, nhưng biết đâu lại có thể dùng để trừng phạt kẻ ác.
“Trên đời này luôn có những góc tối mà ánh mặt trời không chiếu tới được, có lẽ tôi có thể thử phát huy chút tác dụng, giúp đỡ những người cần trợ giúp.”
Nói đến đây, tôi mỉm cười tà mị với Mộ Dung Hữu Tài, dùng câu thoại kinh điển lén học được từ anh để đặt một dấu chấm hết cho chuyến hành trình gập ghềnh này:
“Trời sang thu lạnh rồi, đã đến lúc cho mấy công ty thất đức đó phá sản rồi!”
HẾT –


← Chương trước