Chương 3: Chàng tổng tài bá đạo bán cơm hộp Chương 3
Truyện: Chàng tổng tài bá đạo bán cơm hộp
Dù sao khu tôi ở vừa rẻ tiền vừa tàn tạ, giữa thành phố này thấp thỏm khiêm tốn như thể không tồn tại, đám người muốn bắt anh ấy có nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới chuyện tìm đến tận cửa.
Nổi lòng hóng hớt, tôi úp mở hỏi Mộ Dung Hữu Tài xem có đại kế hoạch gầy dựng lại cơ đồ gì không, nhưng anh ấy chỉ lạnh nhạt lắc đầu, bảo làm tổng tài bá đạo nhiều năm như vậy rồi, đã đến lúc phải cân nhắc một lối thoát khác.
Hả? Tôi ngơ ngác. Đây là kiểu phát triển kịch bản thần kỳ gì thế này?
Còn Mộ Dung Hữu Tài thì vẫn tự luyên thuyên, bắt đầu than thở với tôi những năm qua bản thân làm vị tổng tài bá đạo này vất vả đến mức nào.
Chẳng hạn như hết cô thư ký hậu đậu này đến cô thư ký vụng về khác làm đổ cà phê lên người, suýt thì trở thành khách quen VIP của khoa bỏng bệnh viện; hoặc hễ mới động một chút lại bị một người phụ nữ đanh đá, kiên cường nào đó tát cho một cú vô lý, thổ huyết đến mức chấn thương nội tạng; hoặc vì duy trì hình tượng mà quanh năm suốt tháng phải trưng cái mặt lạnh như tiền, thoại hằng ngày nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu, thực sự chán đến mức muốn mửa.
Càng đáng sợ hơn là, anh càng nỗ lực làm một tổng tài bá đạo giỏi giang, thì sau lưng lại càng bị người ta giễu cợt, bảo cái dáng vẻ của anh siêu ngốc xít.
Chuyện này quả thực khiến người ta quá tuyệt vọng!
Mộ Dung Hữu Tài trút hết mọi uất ức chất chứa nhiều năm qua ra ngoài, càng nói càng kích động, đến mức cuối cùng chau mày, siết chặt nắm đấm, nâng cao tông giọng: “Cho Tập đoàn Tài chính Mộ Dung đi chết đi! Mộ Dung Hữu Tài tôi không làm người nữa… à không, là không làm tổng tài bá đạo nữa!”
Tôi ngơ ngác toàn tập: “Thế anh muốn làm gì?”
Anh ấy đột nhiên bước tới, vươn hai cánh tay rắn rỏi dồn chặt tôi vào góc tường. Hoóc-môn cuồn cuộn trên người anh bủa vây lấy tôi, khiến tôi nghẹt thở. Tôi cố nén trái tim nhỏ đang đập liên hồi, nuốt nước bọt, ngước đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh anh tuấn của Mộ Dung Hữu Tài, nhìn vẻ mặt cuồng bá tà mị của anh khi thốt ra câu trả lời:
“Cô gái, tôi muốn giống như cô, làm một con cá mặn tự do tự tại.”
Này này, xin đừng dùng bầu không khí mờ ảo tình tứ như thế để nói ra mấy câu thoại vô nghĩa này có được không!
Tôi thật sự rất muốn phì cười đấy.
Đối với yêu cầu muốn học làm người bình thường của Mộ Dung Hữu Tài, ban đầu tôi đã từ chối.
Thế là anh ấy sa sầm mặt, phóng ánh mắt sắc lẹm về phía tôi, dùng chất giọng trầm đục thì thầm bên tai tôi: “Cô gái, chưa từng có ai dám từ chối tôi như thế.”
Tôi hèn hạ khuất phục.
Được rồi, Mộ Dung đại thiếu gia, cái gì cũng chiều theo ý anh, anh vui là được.
Chỉ cầu xin anh ngậm miệng lại trước đã.
Bằng không cứ cười kiểu đó tiếp, cái mặt nạ hết hạn năm xu một tấm trên mặt tui nứt ra mất!
Cứ như thế, Mộ Dung Hữu Tài cùng tôi trải qua cuộc sống của người bình thường, hạ mình nằm ngủ dưới sàn trong căn phòng trọ rách rưới của tôi.
Mà như mọi người đều biết, tổng tài bá đạo thì không thể sống nổi cuộc sống của người bình thường.
Huống chi là đi theo một kẻ ở tầng đáy xã hội như tôi, quả thực ngày nào cũng diễn ra sự cố ngã ngựa.
Lúc thì đun cháy nồi suýt gây hỏa hoạn, lúc thì thông bồn cầu làm nước tràn như bão lũ, lúc lại làm vặn gãy chiếc chìa khóa mỏng manh trong ổ khóa rỉ sét, vụng về đến mức chú chó vàng của bác bảo vệ khu tập thể cũng phải chán chường.
“Ăn cơm trước đi, lát nữa tôi dạy anh cách giặt quần áo.” Chạng vạng tối, tôi đi làm việc vặt về, đặt hộp cơm lên bàn rồi gọi Mộ Dung Hữu Tài — người đã vật lộn nửa ngày trời với chiếc máy giặt đời cũ trong phòng trọ — qua ăn cơm tối.
Anh ấy bị chiếc máy giặt đáng sợ đó hành hạ đến mức suýt nhồi máu cơ tim, mặt u ám như thể giây tiếp theo sẽ khóc òa lên.
Chẳng còn một chút trầm ổn và thể diện nào của một tổng tài bá đạo trước kia.
Lúc này, lại bị chiếc tivi tôi mở lên phát tin tức tài chính kinh tế làm cho kích động thêm, biết công ty cơm hộp “Đệ Nhất Vũ Trụ” rất có khả năng bị công ty “Đệ Nhị Vũ Trụ” thâu tóm, sự ủ rũ của Mộ Dung Hữu Tài lại càng hiện rõ bằng mắt thường, cả người giống như rau củ hết hạn bán giảm giá trong siêu thị, héo hắt tàn tạ.
Ngay cả đùi gà tôi cố ý gọi thêm trong hộp cơm, anh ấy ăn cũng cảm thấy nhạt nhẽo.
Ôi, tôi đột nhiên cảm khái vô cùng.
Bất kể trước đây anh có bao nhiêu bá khí vương giả hộ thể, một khi bị lột bỏ lớp vỏ bọc hào nhoáng thì cũng khó lòng chống đỡ nổi những cú đấm đạp tàn nhẫn của cuộc đời.
Nửa đêm, Mộ Dung Hữu Tài một mình lên sân thượng hóng gió lạnh.
Tâm trạng bực bội chỉ là một phần nguyên nhân, tôi đoán phần lớn là vì máy điều hòa trong phòng trọ bị hỏng, thông gió lại kém, giữa đêm hè oi ả này, cả căn nhà nóng như một cái lồng hấp.
Cựu tổng tài bá đạo thực sự không thể hiểu nổi trên đời lại có những khu vực đáng sợ đến mức mùa hè còn chẳng được hơi lạnh bao phủ.
Thế này thì làm sao anh ấy giữ được khí chất băng sơn lạnh lùng muốn đóng băng người khác nữa chứ!