Chương 9: Chẳng Phải Ánh Trăng Sáng Chương 9

Truyện: Chẳng Phải Ánh Trăng Sáng

Mục lục nhanh:

14
Thời tiết chuyển lạnh, đêm nay thậm chí còn có tuyết rơi nhẹ.
Lớp tuyết mỏng đọng lại trên áo Chu Duật Xuyên một lớp nhạt nhòa, chẳng biết anh ta đã đứng dưới lầu bao lâu rồi. Bốn mắt nhìn nhau, anh ta có vẻ bối rối và bất an, không còn vẻ khí thế hăng hái năm xưa, cũng không còn sự ôn tồn lịch thiệp như trước.
Bàn tay đang buông thõng bên người anh ta nắm chặt lại rồi lại buông ra, cuối cùng mới nhỏ giọng gọi một tiếng: “An An.”
Tôi không đáp lời, lách người đi ngang qua anh ta.
Cổ tay đột ngột bị nắm chặt.
“An An.” Anh ta xoay người nhìn tôi, dường như bị phản ứng của tôi kích động, giọng nói cũng dồn dập hơn: “Anh sai rồi, thật ra anh vẫn luôn rất hối hận, thật đấy…”
“An An, anh rất nhớ em.”
Anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhiệt độ từ lòng bàn tay đó thật quen thuộc.
Tôi không nói gì, nhưng vành mắt lại hơi ửng hồng.
Con người chứ có phải cỏ cây đâu mà vô tình. Từng cùng anh nắm tay đi qua đoạn thời gian đó, mỗi bước đi đều là thật lòng thật dạ.
Tình cảm cũng chẳng phải nói buông là có thể buông sạch ngay được.
Thế nhưng.
Con người khác cỏ cây ở chỗ con người có lý trí.
Cách một thời gian dài gặp lại anh ta, trái tim ấy vẫn sẽ rung động, thấy anh ta tiều tụy phong trần, có lẽ cũng có chút xót xa, nhưng lý trí sẽ giúp tôi gạt tay anh ta ra và nói một câu: “Xin anh tự trọng.”
Bàn tay của Chu Duật Xuyên bị tôi đẩy ra, khựng lại giữa không trung đầy vẻ bất lực.
“An An,” anh ta bối rối nhìn tôi, hỏi một cách thận trọng, “Em có thể tha thứ cho anh không?”
“Không thể.”
“Em… đã yêu ai khác chưa?”
“Chưa.”
Anh ta rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá.”
Tựa như chỉ cần bên cạnh tôi chưa có người mới là anh ta vẫn còn cơ hội vậy.
Tôi bị phản ứng này của anh ta làm cho bật cười, hỏi ngược lại:
“Tại sao bên cạnh tôi không có người mới thì anh lại thấy tốt? Tôi không yêu đương tiếp, chính là bởi vì vào lúc này, tôi không còn cần đến tình yêu nữa. Một mình tôi vẫn có thể sống rất tốt. Tôi đang sống nghiêm túc, nỗ lực làm việc. Sau khi rời xa anh, sự nghiệp của tôi thuận lợi, giảm cân thành công, bỏ được thói quen thức khuya xấu xí. So với trước đây, trạng thái của tôi tốt hơn bao giờ hết.”
“Một người như tôi, tại sao cứ nhất định phải yêu đương?”
Chu Duật Xuyên ngơ ngác nhìn tôi, dường như không biết phải nói gì.
Tôi bỗng cảm thấy, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, anh ta thật sự đã thay đổi quá nhiều.
Vị nhị thiếu gia nhà họ Chu đầy khí thế năm nào, giờ đây chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt trong ký ức của tôi, không bao giờ gặp lại nữa.
Tôi muốn về nhà, nhưng anh ta cứ chắn cửa không cho vào.
Anh ta không biết nói lời gì để cứu vãn nên cứ liên tục xin lỗi, thậm chí còn tự tát vào mặt mình.
Còn tôi lạnh lùng đứng nhìn, không hề ngăn cản.
Tôi chỉ muốn xem người này còn có thể tự chà đạp bản thân đến mức nào.
Một lát sau, anh ta dừng động tác, nghẹn ngào hối hận, nói rằng mình không nên bị Tiết Uyển mê hoặc, rằng người phụ nữ đó không có trái tim, ai cho cô ta tiền là cô ta sẽ đi theo người đó.
Từ miệng Chu Duật Xuyên, tôi được biết thêm một số chi tiết về việc Tiết Uyển ôm tiền bỏ chạy.
Tiết Uyển không chỉ ôm tiền của Chu Duật Xuyên, mà cô ta còn bỏ trốn cùng một vị đại gia nơi khác.
Điều nực cười hơn nữa là vị đại gia đó chính là một khách hàng lớn của công ty mới của Chu Duật Xuyên.
Để chốt được hợp đồng đó, Chu Duật Xuyên đã vài lần đưa Tiết Uyển đi tiếp khách cùng mình. Chu Duật Xuyên vốn không uống được rượu nhưng đã phải uống đến mức nôn mửa mười mấy lần mà vẫn không ký được hợp đồng. Lúc đó anh ta đâu có ngờ rằng ——
Vị đại gia kia tuy không ký hợp đồng với anh ta, nhưng lại âm thầm kết bạn WeChat với bạn gái anh ta.
Khi nhắc đến chuyện này, Chu Duật Xuyên hận đến nghiến răng nghiến lợi, đỏ mắt nói rằng lúc trước mình đã bị mù.
Tôi gật đầu, phụ họa: “Ừm, tôi cũng thế.”
Chu Duật Xuyên lại nghẹn họng không nói được gì.
Hồi lâu sau.
Anh ta cúi gầm đầu, nhỏ giọng hỏi tôi: “An An, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
“Anh nhất định sẽ…”
“Không thể.”
Tôi ngắt lời anh ta, chẳng mảy may hứng thú với những lời hứa hẹn phía sau đó.
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ: “Ngại quá, đến giờ rồi, tôi phải về nhà ăn cơm.”
Anh ta còn định nói gì đó, nhưng tôi đã nhanh miệng hơn.
“Chu Duật Xuyên, anh không phải là trẻ con. Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho mỗi bước đi của mình, không ai kề dao vào cổ ép anh phải lựa chọn cả. Nếu đó là lựa chọn tự nguyện của anh lúc đầu, thì dù có sai cũng phải cắn răng mà chịu.”
“Cũng giống như khi tôi chia tay vậy, là do tôi nhìn lầm người, lãng phí mấy năm thanh xuân trên người anh, dù có đau khổ thế nào tôi cũng tự mình gánh lấy. Anh biết tính tôi rồi đấy, tôi không bao giờ đi lại đường cũ.”
“Nếu anh còn muốn Chu Duật Xuyên trong ký ức của tôi trông giống một người đàn ông, thì đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Nói xong, tôi đẩy anh ta sang một bên, lách người vào cửa.
Lần này, anh ta không cản tôi nữa.
Khi cửa thang máy đóng lại, một tiếng nghẹn ngào kìm nén dường như lọt qua khe cửa vọng vào.
Tôi thẫn thờ mất hai giây rồi quay đi chỗ khác.
Mai là cuối tuần rồi, hay là tối nay ăn lẩu nhỉ.
14
Thời tiết chuyển lạnh, đêm nay thậm chí còn có tuyết rơi nhẹ.
Lớp tuyết mỏng đọng lại trên áo Chu Duật Xuyên một lớp nhạt nhòa, chẳng biết anh ta đã đứng dưới lầu bao lâu rồi. Bốn mắt nhìn nhau, anh ta có vẻ bối rối và bất an, không còn vẻ khí thế hăng hái năm xưa, cũng không còn sự ôn tồn lịch thiệp như trước.
Bàn tay đang buông thõng bên người anh ta nắm chặt lại rồi lại buông ra, cuối cùng mới nhỏ giọng gọi một tiếng: “An An.”
Tôi không đáp lời, lách người đi ngang qua anh ta.
Cổ tay đột ngột bị nắm chặt.
“An An.” Anh ta xoay người nhìn tôi, dường như bị phản ứng của tôi kích động, giọng nói cũng dồn dập hơn: “Anh sai rồi, thật ra anh vẫn luôn rất hối hận, thật đấy…”
“An An, anh rất nhớ em.”
Anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhiệt độ từ lòng bàn tay đó thật quen thuộc.
Tôi không nói gì, nhưng vành mắt lại hơi ửng hồng.
Con người chứ có phải cỏ cây đâu mà vô tình. Từng cùng anh nắm tay đi qua đoạn thời gian đó, mỗi bước đi đều là thật lòng thật dạ.
Tình cảm cũng chẳng phải nói buông là có thể buông sạch ngay được.
Thế nhưng.
Con người khác cỏ cây ở chỗ con người có lý trí.
Cách một thời gian dài gặp lại anh ta, trái tim ấy vẫn sẽ rung động, thấy anh ta tiều tụy phong trần, có lẽ cũng có chút xót xa, nhưng lý trí sẽ giúp tôi gạt tay anh ta ra và nói một câu: “Xin anh tự trọng.”
Bàn tay của Chu Duật Xuyên bị tôi đẩy ra, khựng lại giữa không trung đầy vẻ bất lực.
“An An,” anh ta bối rối nhìn tôi, hỏi một cách thận trọng, “Em có thể tha thứ cho anh không?”
“Không thể.”
“Em… đã yêu ai khác chưa?”
“Chưa.”
Anh ta rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá.”
Tựa như chỉ cần bên cạnh tôi chưa có người mới là anh ta vẫn còn cơ hội vậy.
Tôi bị phản ứng này của anh ta làm cho bật cười, hỏi ngược lại:
“Tại sao bên cạnh tôi không có người mới thì anh lại thấy tốt? Tôi không yêu đương tiếp, chính là bởi vì vào lúc này, tôi không còn cần đến tình yêu nữa. Một mình tôi vẫn có thể sống rất tốt. Tôi đang sống nghiêm túc, nỗ lực làm việc. Sau khi rời xa anh, sự nghiệp của tôi thuận lợi, giảm cân thành công, bỏ được thói quen thức khuya xấu xí. So với trước đây, trạng thái của tôi tốt hơn bao giờ hết.”
“Một người như tôi, tại sao cứ nhất định phải yêu đương?”
Chu Duật Xuyên ngơ ngác nhìn tôi, dường như không biết phải nói gì.
Tôi bỗng cảm thấy, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, anh ta thật sự đã thay đổi quá nhiều.
Vị nhị thiếu gia nhà họ Chu đầy khí thế năm nào, giờ đây chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt trong ký ức của tôi, không bao giờ gặp lại nữa.
Tôi muốn về nhà, nhưng anh ta cứ chắn cửa không cho vào.
Anh ta không biết nói lời gì để cứu vãn nên cứ liên tục xin lỗi, thậm chí còn tự tát vào mặt mình.
Còn tôi lạnh lùng đứng nhìn, không hề ngăn cản.
Tôi chỉ muốn xem người này còn có thể tự chà đạp bản thân đến mức nào.
Một lát sau, anh ta dừng động tác, nghẹn ngào hối hận, nói rằng mình không nên bị Tiết Uyển mê hoặc, rằng người phụ nữ đó không có trái tim, ai cho cô ta tiền là cô ta sẽ đi theo người đó.
Từ miệng Chu Duật Xuyên, tôi được biết thêm một số chi tiết về việc Tiết Uyển ôm tiền bỏ chạy.
Tiết Uyển không chỉ ôm tiền của Chu Duật Xuyên, mà cô ta còn bỏ trốn cùng một vị đại gia nơi khác.
Điều nực cười hơn nữa là vị đại gia đó chính là một khách hàng lớn của công ty mới của Chu Duật Xuyên.
Để chốt được hợp đồng đó, Chu Duật Xuyên đã vài lần đưa Tiết Uyển đi tiếp khách cùng mình. Chu Duật Xuyên vốn không uống được rượu nhưng đã phải uống đến mức nôn mửa mười mấy lần mà vẫn không ký được hợp đồng. Lúc đó anh ta đâu có ngờ rằng ——
Vị đại gia kia tuy không ký hợp đồng với anh ta, nhưng lại âm thầm kết bạn WeChat với bạn gái anh ta.
Khi nhắc đến chuyện này, Chu Duật Xuyên hận đến nghiến răng nghiến lợi, đỏ mắt nói rằng lúc trước mình đã bị mù.
Tôi gật đầu, phụ họa: “Ừm, tôi cũng thế.”
Chu Duật Xuyên lại nghẹn họng không nói được gì.
Hồi lâu sau.
Anh ta cúi gầm đầu, nhỏ giọng hỏi tôi: “An An, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
“Anh nhất định sẽ…”
“Không thể.”
Tôi ngắt lời anh ta, chẳng mảy may hứng thú với những lời hứa hẹn phía sau đó.
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ: “Ngại quá, đến giờ rồi, tôi phải về nhà ăn cơm.”
Anh ta còn định nói gì đó, nhưng tôi đã nhanh miệng hơn.
“Chu Duật Xuyên, anh không phải là trẻ con. Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho mỗi bước đi của mình, không ai kề dao vào cổ ép anh phải lựa chọn cả. Nếu đó là lựa chọn tự nguyện của anh lúc đầu, thì dù có sai cũng phải cắn răng mà chịu.”
“Cũng giống như khi tôi chia tay vậy, là do tôi nhìn lầm người, lãng phí mấy năm thanh xuân trên người anh, dù có đau khổ thế nào tôi cũng tự mình gánh lấy. Anh biết tính tôi rồi đấy, tôi không bao giờ đi lại đường cũ.”
“Nếu anh còn muốn Chu Duật Xuyên trong ký ức của tôi trông giống một người đàn ông, thì đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Nói xong, tôi đẩy anh ta sang một bên, lách người vào cửa.
Lần này, anh ta không cản tôi nữa.
Khi cửa thang máy đóng lại, một tiếng nghẹn ngào kìm nén dường như lọt qua khe cửa vọng vào.
Tôi thẫn thờ mất hai giây rồi quay đi chỗ khác.
Mai là cuối tuần rồi, hay là tối nay ăn lẩu nhỉ.


← Chương trước
Chương sau →