Chương 6: Chẳng Phải Ánh Trăng Sáng Chương 6
Truyện: Chẳng Phải Ánh Trăng Sáng
11
Tôi đề nghị chia tay với Chu Duật Xuyên, hủy bỏ hôn ước.
Vừa nghe thấy lời này, Chu Duật Xuyên sững sờ mất vài giây.
Khi định thần lại, anh thở dài một tiếng, cúi xuống nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt chân thành đến lạ kỳ: “An An, đừng làm loạn nữa.”
“Chuyện hôm đó anh đã giải thích rồi, Tiết Uyển cũng chỉ là chị dâu của anh thôi, em đừng có vô lý gây sự mãi thế có được không?”
“Em tát anh hai cái, anh cũng có nói gì đâu, chuyện này cứ thế kết thúc đi, được không?”
Tôi nghe mà thấy thật nực cười.
Tôi đúng là có tát anh ta hai cái, nhưng anh ta đâu có chuyện “không nói gì”.
Hôm đó khi tôi đã lên xe taxi, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng anh ta càu nhàu mắng chửi qua cửa kính xe đang hạ xuống.
Đối với mối tình này, tôi đã từng dành trọn chân tình.
Chỉ là, chân tình ấy đã bị sự thật đánh cho tan nát, tôi không còn kiên nhẫn để tranh cãi với anh ta nữa, liền ném thẳng những tấm ảnh chụp màn hình vào mặt anh ta.
“Chu Duật Xuyên, đây là lý do anh vẫn luôn ghét chị dâu mình sao?”
“Yêu mà không có được, nên mới vì yêu sinh hận?”
“Hận nhưng lại hận không triệt để, cứ đến thời khắc mấu chốt là lại không kìm lòng được mà che chở cho chị ta. Chu Duật Xuyên, anh làm thế chỉ khiến bản thân trông thật đáng thương, và cũng đẩy tôi vào một vị trí nực cười và xấu hổ vô cùng.”
Tôi là cái gì cơ chứ? Đi chăm sóc con mọn cho tình địch của mình à?
Đến Vương Bảo Xuyến cũng chẳng thảm bằng tôi.
Hơn nữa, lúc này tôi cảm thấy vô cùng sầu não, với cái mối quan hệ nhân vật nhục nhã như thế này, thù lao mười vạn một tháng lúc trước đúng là đòi hơi ít.
Chu Duật Xuyên im lặng hồi lâu.
“An An.” Khi anh mở lời lần nữa, giọng nói đã khàn đi rõ rệt, “Anh thừa nhận, thời đại học bọn anh từng yêu nhau. Không nói cho mọi người biết cũng chỉ vì lo lắng mọi người sẽ hiểu lầm mà thôi.”
“Nhưng tất cả đều đã qua rồi, bây giờ chị ta chỉ là chị dâu của anh, chỉ thế mà thôi.”
“Mật khẩu Weibo đó anh cũng quên mất rồi, chuyện quá khứ chúng ta đừng nhắc lại nữa được không? Ai mà chẳng có quá khứ cơ chứ.”
Tôi gật gật đầu, cũng thấy anh nói có lý: “Đúng vậy, ai mà chẳng có chút quá khứ.”
“Nhưng Chu Duật Xuyên à, đoạn tình cảm kinh thiên động địa đó, ở chỗ anh vẫn chưa hề trôi qua đâu.”
“Bên ngoài anh tỏ vẻ ghét bỏ, mỉa mai chị ta, nhưng chỉ cần chị ta gặp chút nguy hiểm là anh lại lo lắng hơn bất cứ ai. Người ta chỉ căng sữa thôi mà anh hận không thể mua đứt luôn cái trình duyệt để tra cứu cho bằng hết.”
Càng nói càng thấy giận, tôi nhịn không được cũng day day giữa chân mày.
“Chu Duật Xuyên.”
Tôi hít sâu một hơi, không muốn dây dưa thêm nữa: “Đừng nói gì thêm nữa, chia tay đi.”
Vừa dứt lời chia tay, tôi xoay người định bỏ đi.
Nhưng cổ tay lại bị anh nắm chặt.
“Bình Yên, anh không đồng ý.”
“Nhưng tôi cũng không hề hỏi ý kiến của anh,” tôi quay đầu lại nhìn anh, “Tôi là đang thông báo.”
“Thông báo cho anh biết, Chu Duật Xuyên, chúng ta chia tay rồi.”
Nhưng anh vẫn không chịu buông tay.
Tay trái bị anh siết chặt, tôi đột nhiên giơ tay phải lên.
Chu Duật Xuyên tưởng tôi lại muốn tát anh, bàn tay anh bỗng nới lỏng, theo bản năng nâng lên che trước mặt.
Tôi mỉm cười, lần này là thật sự xoay người rời đi.
…
Chu Duật Xuyên bị đá với gương mặt đầy bi thương, chưa đầy hai phút sau đã lái xe đi mất.
Còn tôi – người vừa đá anh ta – thì hiên ngang xoay người, nhưng đi bộ mười phút vẫn chưa hết được nửa con phố này.
Trời tháng Sáu, trận mưa này đến thật chẳng hiểu ra làm sao.
Nước mưa né tránh người đi đường, vòng qua lớp quần áo, chỉ duy nhất dội ướt đẫm gương mặt tôi.