Chương 5: Chẳng Phải Ánh Trăng Sáng Chương 5

Truyện: Chẳng Phải Ánh Trăng Sáng

Mục lục nhanh:

10
Tôi quay người bỏ đi, Chu Duật Xuyên đuổi theo dỗ dành, liền bị tôi tát cho một cái.
Một công tử quý tộc vốn được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng bị ai tát giữa thanh thiên bạch nhật, Chu Duật Xuyên lập tức sững sờ tại chỗ, sau đó gầm lên với tôi:
“Bình Yên, em điên rồi phải không?”
“Đúng thế.”
Tôi thản nhiên đáp lại, nghĩ đến cảnh vị hôn phu của mình bỏ mặc mình trong lúc dầu sôi lửa bỏng để đi cứu một người phụ nữ khác, cơn giận trong lòng lại bốc lên, không kiềm chế được, tôi quay lại tát thêm một cái nữa.
Trong khi Chu Duật Xuyên đang đen mặt mắng tôi là đồ tâm thần, tôi xách vali lên và rời đi thẳng.
Trên đường về, xâu chuỗi lại mọi chuyện xảy ra khi Tiết Uyển ở cữ, tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Hơn nữa.
Tôi nhớ Tiết Uyển và Chu Duật Xuyên học cùng trường đại học.
Lúc trước tôi hỏi, Chu Duật Xuyên bảo hai người không cùng khóa, cũng không cùng chuyên ngành, vốn chẳng quen biết gì nhau, chỉ coi như là bạn cùng trường mà thôi.
Khi đó tôi không nghĩ ngợi nhiều, nhưng giờ liên kết lại mọi chuyện, dường như mọi thứ không hề đơn giản như vậy.

Sau vài ngày điều tra, tôi tình cờ tìm thấy một tài khoản phụ trên Weibo của Chu Duật Xuyên từ thời đại học.
Nói thật, gã này đúng chuẩn là kẻ lụy tình.
Con trai út nhà giàu, không cần quá khôn ngoan sắc sảo để thừa kế gia nghiệp, cũng chẳng thiếu tiền tiêu, từ nhỏ đã được nuông chiều như sao vây quanh trăng, lại còn đẹp trai.
Cuộc đời anh ta vốn chẳng có sóng gió gì, nên khi gặp được cái gọi là tình yêu thời niên thiếu, anh ta đã đắm chìm không lối thoát.
Hơn một ngàn bài đăng trên Weibo đều là những ghi chép về tình yêu của anh ta năm đó.
Tôi kiên nhẫn lướt xem một lượt, tuy không có bức ảnh nào chụp rõ mặt hai người, nhưng chỉ qua vài tấm hình chụp nghiêng mờ ảo, tôi gần như có thể nhận ra đó chính là Tiết Uyển và Chu Duật Xuyên.
Huống hồ ——
Chu Duật Xuyên lúc đó tâm hồn thiếu nam bay bổng, trên Weibo tràn ngập hai chữ cái viết tắt tên Tiết Uyển là “XW”.
Những món đồ đôi từ thời họ yêu nhau hiện vẫn được xếp ngay ngắn trong phòng thay đồ của Chu Duật Xuyên.
Lần trước tình cờ thấy, tôi có hỏi qua, Chu Duật Xuyên chỉ bảo đó là những món đồ phiên bản giới hạn từ năm đó nên anh vẫn luôn trân trọng giữ gìn.
Giờ xem ra, hóa ra đó là “phiên bản giới hạn của mối tình đầu”.
Kiên nhẫn lướt hết Weibo, mọi chuyện đã sáng tỏ.
Bao gồm cả lý do họ chia tay.
Chu Duật Xuyên yêu sâu đậm Bạch Nguyệt Quang của mình, tiếc rằng ánh trăng sáng đó lại yêu tiền.
Con trai út nhà họ Chu làm sao danh giá bằng con trai trưởng, người sẽ thừa kế cả gia sản đồ sộ.
Thế là, Bạch Nguyệt Quang của anh ta dứt khoát chia tay, lao vào vòng tay người anh cả, trở thành người chị dâu mà Chu Duật Xuyên chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể chạm tới.
Thiếu gia nhà họ Chu đã nếm đủ nỗi đau của tình yêu, nên ở nhà luôn dùng lời lẽ lạnh lùng, mỉa mai, đủ kiểu làm khó dễ người chị dâu này.
Đó đâu phải là vì ghét bỏ, thực chất chính là vì không cam tâm.
Hèn chi.
Dù ai cũng biết anh ta ghét chị dâu nhất, nhưng khi đối phương vô tình nhắc đến việc căng sữa, anh ta vẫn lo lắng tìm kiếm thông tin liên tục trên mạng.
Trong đêm nghe thấy tiếng hét của chị ta, anh ta đến cái áo cũng không kịp mặc đã lao vút lên lầu, mặc kệ vị hôn thê đang đứng nhìn, vẫn bế đối phương xuống lầu bôi thuốc trước.
Trong giây phút sinh tử.
Anh ta đã sớm quăng vị hôn thê là tôi ra sau đầu, trong lòng chỉ muốn bảo vệ người trong mộng.
Hóa ra, sự thật là vậy.


← Chương trước
Chương sau →