Chương 4: Chẳng Phải Ánh Trăng Sáng Chương 4

Truyện: Chẳng Phải Ánh Trăng Sáng

Mục lục nhanh:

8
Tôi ở bên chỗ Tiết Uyển lấy lệ vài câu rồi rời khỏi phòng, đi tìm Chu Duật Xuyên.
So với chị ấy, tôi cần nghe lời giải thích từ anh hơn.
Chu Duật Xuyên đang ở trong phòng.
Anh đương nhiên biết tôi sẽ sang hỏi chuyện, vừa thấy mặt đã kéo tôi ngồi lên đùi anh.
“An An.”
Không đợi tôi lên tiếng, anh đã chủ động giải thích: “Vừa rồi cửa phòng không đóng chặt, tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa, chưa kịp gõ thì cửa đã mở ra rồi, anh còn không kịp phản ứng.”
Nói xong, anh day day giữa lông mày: “Tối qua anh thức đêm xử lý công việc, hôm nay trạng thái không tốt lắm, phản ứng chậm hơn bình thường.”
Tôi ngước lên nhìn anh.
Hôm nay trông anh đúng là vô cùng mệt mỏi, dưới mắt quầng thâm thấy rõ, một người vốn ưa sạch sẽ như anh mà hôm nay quanh cằm thậm chí còn lún phún râu.
Tôi cẩn thận nhớ lại, cũng thật sự không rõ lúc đó cửa phòng có đóng chặt hay không.
Không lâu sau, điện thoại Chu Duật Xuyên bỗng vang lên.
Anh bắt máy, nói vài câu rồi đưa điện thoại cho tôi: “Anh cả muốn nói chuyện với em vài câu.”
Tôi hơi thắc mắc nhưng vẫn nhận lấy điện thoại.
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp dễ nghe: “Gần đây anh chưa thể về nước ngay được, việc nhà phải làm phiền em và Duật Xuyên rồi.”
“Chuyện vừa nãy Duật Xuyên có nói với anh, đều là hiểu lầm cả. Anh thường xuyên nhờ Duật Xuyên để mắt đến hai mẹ con họ, tính nó lại hay lo xa nên mới thế.”
Qua điện thoại, anh cả đã giải thích giúp Chu Duật Xuyên một hồi.
Tôi không nói gì thêm, chỉ thuận miệng bảo đó là hiểu lầm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút lấn cấn.
Mặc dù những lần xảy ra chuyện, Chu Duật Xuyên đều đưa ra được lý do hợp lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy dường như mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Nhưng lúc này tôi không muốn truy cứu tận cùng.
Hai ngày trước, chủ nhiệm có gọi điện cho tôi nói có một cơ hội đi tu nghiệp tại bệnh viện ở thành phố lân cận, khoa phụ sản ở đó thuộc hàng top đầu cả nước.
Cơ hội này tôi đương nhiên mong còn không được.
Lúc này, tôi không muốn lãng phí thời gian vào việc tranh cãi hay chất vấn Chu Duật Xuyên.
Anh giải thích thì tôi tạm tin.
Dù sao Tiết Uyển cũng chỉ còn vài ngày nữa là hết thời gian ở cữ, đến lúc đó tôi cầm tiền rồi đi, cũng chẳng buồn quản đống rắc rối này nữa.
9
Tiết Uyển hết thời gian ở cữ, tôi sòng phẳng nhận tiền rồi rời đi, chuẩn bị cho chuyến tu nghiệp.
Những ngày đi tu nghiệp bận rộn mà đầy ý nghĩa.
So với việc gả vào hào môn, tôi thích nỗ lực để nâng tầm bản thân hơn, vả lại ——
Hào môn đâu có dễ gả vào như thế.
Tiết Uyển sinh lần đầu là con trai, vậy mà vẫn bị mẹ Chu yêu cầu trong vòng 5 năm phải sinh thêm hai đứa nữa, bất kể là trai hay gái.
Không đồng ý ư?
Bà sẽ dùng tiền để ép Tiết Uyển phải đồng ý.
Tiết Uyển cũng thật “có chí”, sau khi sinh được ba tháng, khi anh cả Chu Diên Xuyên về nước một tháng, chị ấy lại mang thai đứa thứ hai.
Vừa đẻ mổ xong ba tháng đã mang thai lại, chị ấy đúng là không cần mạng nữa rồi.
Chẳng hiểu sao khi Chu Duật Xuyên nhắc đến chuyện này qua điện thoại với tôi, giọng anh lại trầm xuống, có vẻ tâm sự nặng nề.
Tôi vốn định hỏi anh một câu, nhưng vì quá bận nên sau đó cũng quên bẵng đi.

Ba tháng tu nghiệp kết thúc, khi tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay, liền nhìn thấy Chu Duật Xuyên ngay lập tức.
Cả Chu Diên Xuyên và Tiết Uyển cũng có mặt ở đó.
Gặp nhau, Chu Duật Xuyên thuận tay nhận lấy vali, tay kia nắm chặt tay tôi.
Lòng bàn tay anh rất ấm áp.
“Đói rồi phải không?”
Anh dịu dàng nói ở thành phố mới mở một nhà hàng nấu ăn kiểu gia đình rất ngon, lát nữa sẽ đưa tôi đi nếm thử.
Tôi nhẹ nhàng đáp vâng.
Nhưng vừa ra khỏi sân bay, một sự cố bất ngờ xảy ra ——
Khi đang đi về phía bãi đỗ xe, bỗng nhiên có một chiếc xe mất lái lao nhanh về phía chúng tôi, đối phương không hề có ý định giảm tốc độ mà trái lại còn đạp lút ga.
Tốc độ quá nhanh, khiến người ta không kịp trở tay.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, có hai bóng người cùng lao về phía Tiết Uyển.
Một người là chồng hợp pháp của chị ấy, người còn lại chính là vị hôn phu của tôi.
Còn tôi, vào lúc chiếc xe lao đến, đã phải dạt sang một bên một cách chật vật để tránh né.
Chiếc xe lao vút qua ngay sát cạnh.
Tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“An An!”
Phía bên kia Chu Duật Xuyên dường như đã phản ứng lại, vội vàng chạy về phía tôi.
“Em không sao chứ?”
Anh nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, nhưng khi chạm phải ánh mắt tôi, trong đó lại lộ rõ vẻ chột dạ.
Tôi được anh đỡ dậy, bình thản hỏi:
“Vậy nên, vừa rồi anh vội vàng đi cứu Tiết Uyển, cũng là vì trách nhiệm à?”
Chu Duật Xuyên há hốc mồm, không thốt nên lời.
“Chu Duật Xuyên, sao trước đây tôi không phát hiện ra anh lại là người có tinh thần trách nhiệm cao đến thế nhỉ?”
“Người ta đang mang thai con của anh trai anh, mà anh trai anh thì đang đứng ngay cạnh đó, còn cần anh phải xả thân cứu người trong lúc sinh tử thế này sao?”
Tôi không nể mặt anh chút nào, cũng chẳng bận tâm đến sự hiện diện của vợ chồng Chu Diên Xuyên, lời chất vấn thẳng thừng khiến Chu Duật Xuyên cứng họng.
Anh ấp úng hồi lâu mới miễn cưỡng đưa ra lời giải thích:
“Vừa rồi chị dâu đứng ngay cạnh anh, chị ấy lại đang mang thai nên theo bản năng anh chỉ muốn che chở một chút.”
“An An, xin lỗi em. Lúc đó anh thực sự không kịp suy nghĩ gì.”
Ánh mắt anh né tránh, thậm chí không dám nhìn thẳng vào tôi.
Xem ra, lời giải thích này gượng gạo đến mức ngay cả chính anh cũng không tin nổi.


← Chương trước
Chương sau →