Chương 2: Chẳng Phải Ánh Trăng Sáng Chương 2

Truyện: Chẳng Phải Ánh Trăng Sáng

Mục lục nhanh:

Nhà họ Chu sống trong một khu biệt thự nổi tiếng của thành phố, căn biệt thự bốn tầng, Chu Duật Xuyên trước khi đính hôn vẫn luôn sống cùng mẹ Chu ở tầng hai.
Anh cả khi kết hôn đã mua nhà riêng, nhưng vì anh ấy đang ở nước ngoài nên Tiết Uyển đưa con trai về ở tạm tầng ba.
Để thuận tiện chăm sóc, tôi tạm thời dọn vào căn phòng trống ở tầng ba.
Cũng may.
Tiết Uyển tuy có chút tiểu thư nhưng tính tình khá hiền lành, không khắt khe trong công việc, em bé cũng ít khi quấy khóc.
Mười vạn tệ này tôi kiếm được khá nhẹ nhàng.
Chỉ là ——
Về sau, khi ở chung lâu ngày, tôi bỗng phát hiện Chu Duật Xuyên dường như không ghét Tiết Uyển như những gì anh thể hiện.
Thậm chí, anh còn có chút quan tâm đến chị ấy.
Trên bàn ăn, chị ấy thuận miệng nhắc đến việc bị căng sữa rất đau, Chu Duật Xuyên nhíu mày mắng chị ấy thiếu ý tứ, lại đem chuyện riêng tư như vậy ra nói trước mặt mọi người.
Thế nhưng, buổi tối khi điện thoại tôi hết pin sập nguồn, tôi mượn điện thoại anh để tra cứu đồ vật thì tình cờ thấy lịch sử tìm kiếm:
“Căng sữa phải làm sao?”
“Làm thế nào để giải quyết vấn đề căng sữa nhanh nhất?”
“Ảnh hưởng của căng sữa sau sinh đối với cơ thể sản phụ…”

Tôi nhìn chằm chằm vào chuỗi lịch sử tìm kiếm đó, ngẩn người hồi lâu, cuối cùng cầm điện thoại đi hỏi anh.
Chu Duật Xuyên liếc mắt nhìn qua, sắc mặt không có gì thay đổi:
“À, chiều nay anh trai gọi điện hỏi anh tình hình chị ấy thế nào, anh có nhắc qua một câu, anh ấy đang bận bàn hợp đồng nên nhờ anh tra giúp.”
Tôi nhấn mở nhật ký cuộc gọi, quả nhiên có một cuộc gọi từ anh cả Chu Diên Xuyên vào buổi chiều.
Thu lại điện thoại, tôi phát hiện Chu Duật Xuyên đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt hiện lên tia cười.
Tôi bị anh nhìn đến mức có chút không tự nhiên.
Giây tiếp theo, anh kéo tôi vào lòng, tiếng cười khẽ vang lên bên tai, khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.
“Em không phải là đang ghen với cả người nhà mình đấy chứ?”
“Anh quan tâm đến dì Ngô bảo mẫu còn nhiều hơn quan tâm chị ta đấy.”
Tôi vòng tay qua cổ anh, không nói gì.
Có lẽ, đúng là tôi đã đa nghi quá rồi.
4
Hôm nay em bé ngủ sớm, tôi cũng thấy rất buồn ngủ nên đã đi ngủ từ sớm.
Trong đêm.
Tôi bị đánh thức bởi một tiếng hét thất thanh.
Đứa trẻ cũng bị giật mình tỉnh giấc, khóc ré lên, tôi vội vàng bế con lên dỗ dành, đồng thời xỏ dép lê đi ra cửa xem xét ——
Vừa mở cửa, liền thấy một bóng người chạy vụt qua.
Dường như là Chu Duật Xuyên.
Tôi bế đứa trẻ đi đến cửa phòng Tiết Uyển, thấy Chu Duật Xuyên mặt lạnh tanh, bế kiểu công chúa đưa Tiết Uyển ra ngoài.
Vì vội vàng nên Chu Duật Xuyên chỉ mặc một chiếc quần ngủ, nửa thân trên để trần.
Tiết Uyển thì bám chặt lấy cánh tay anh, vẻ mặt đầy thống khổ.
Chị ấy mặc một chiếc váy ngủ, phần cánh tay và chân trái lộ ra bị bỏng đỏ rực một mảng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Chu Duật Xuyên đã bế chị ấy đi lướt qua người tôi, vội vã xuống lầu.
Tiết Uyển nhìn thấy tôi, lộ ra bộ dáng nhẫn nhịn cơn đau, nhỏ giọng nhắc nhở: “An An, con bé…”
“Không sao đâu.” Bước chân anh không hề dừng lại, giọng nói đè xuống rất thấp:
“Đừng quan tâm nhiều, vết thương của chị quan trọng hơn.”
5
Không biết có phải đứa trẻ trong lòng cảm nhận được điều gì không mà bỗng nhiên khóc òa lên.
Lúc này tôi mới sực tỉnh lại.
Tôi cố kìm nén cơn giận, dỗ dành đứa trẻ ngủ rồi đặt vào nôi.
Phòng khách tầng một.
Dì Ngô bảo mẫu đang bôi thuốc bỏng cho Tiết Uyển, còn Chu Duật Xuyên thì đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía họ, nửa thân trên lúc nãy còn để trần giờ đã khoác thêm chiếc áo ngủ màu đen.
Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng lúc này giữa những ngón tay thon dài lại đang kẹp một điếu thuốc.
Nghe thấy tiếng bước chân, Chu Duật Xuyên xoay người nhìn lại.
“An An…”
Anh dường như sực nhớ ra điều gì, vội vàng dụi tắt thuốc, đứng dậy đi về phía tôi.
Đến gần, anh cúi người định chạm vào tay tôi.
Nhưng bị tôi tránh né.
Tôi nhíu mày nhìn anh, cố ý hỏi: “Chị dâu bị thương thế nào rồi?”
Chu Duật Xuyên quay lưng về phía Tiết Uyển, giọng rất thấp: “Bị nước nóng dội trúng, khá nghiêm trọng, dì Ngô đang bôi thuốc cho chị ấy.”
Tôi nhìn thoáng qua vết bỏng của Tiết Uyển, cố ý liếc Chu Duật Xuyên với vẻ trách móc:
“Thật là, vết bỏng nghiêm trọng như vậy, sao anh không bôi thuốc cho chị dâu đi?”
Giọng điệu Chu Duật Xuyên khựng lại.
“Nam nữ có khác, anh bôi thì không tiện lắm.”
“À.”
Tôi nhịn không được cười mỉa: “Anh mà cũng biết nam nữ có khác cơ đấy.”
“An An.” Anh đưa tay tới nắm lấy cổ tay tôi, “Vừa rồi sự việc xảy ra đột ngột, anh nghe thấy tiếng hét liền chạy lên ngay. Em cũng biết đấy, anh trai không có nhà, chị dâu lại đang ở cữ, anh có trách nhiệm phải thay anh ấy chăm sóc tốt cho chị dâu.”
Nói xong, anh day day giữa chân mày, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
“Nếu chị dâu và đứa trẻ thực sự xảy ra chuyện gì, khi anh trai về, anh không biết phải ăn nói thế nào.”
Tôi không đáp lời.
Cho dù anh giải thích thế nào, trong đầu tôi vẫn hiện lên cảnh tượng vừa rồi.
Vẻ mặt anh nôn nóng bế Tiết Uyển chạy vụt qua người tôi.
Không khí đang căng thẳng, phía bên kia Tiết Uyển bỗng lên tiếng, chị ấy co người trên ghế sofa, vì đau mà lông mày nhíu chặt.
“An An, em đừng vì chị mà cãi nhau với A Xuyên.”
“Đều tại Diên Xuyên, một ngày gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhờ A Xuyên chăm sóc chị, tình cảm hai anh em họ xưa nay rất tốt, em cũng biết mà.”
Đang nói, dì Ngô bôi thuốc trúng chỗ bỏng nặng, chị ấy đột nhiên hít vào một hơi: “Ahh”
“Dì Ngô!”
Chu Duật Xuyên đứng cạnh tôi nôn nóng lên tiếng, nhìn tôi một cái rồi anh lại dịu giọng xuống: “Nhẹ tay một chút.”
“Nếu để lại vết sẹo gì, anh trai tôi về, tôi khó mà giải thích.”
Lại là không biết ăn nói thế nào.
Từ lúc tôi xuống lầu đến giờ, cụm từ này tôi đã nghe không dưới hai lần.
Dì Ngô liên thanh đáp lời, động tác bôi thuốc cho Tiết Uyển trở nên cực kỳ cẩn thận, nhưng Tiết Uyển bên kia vẫn đau đớn vô cùng, cứ gắt gao cắn môi, cách vài giây lại rên lên một tiếng vì đau.
Chu Duật Xuyên nhíu mày, vẻ mặt đầy bực bội, nắm chặt cổ tay tôi kéo lên lầu.
Trở về phòng tôi.
Chu Duật Xuyên đóng cửa lại, bực dọc xoa giữa mày, hiếm khi buông lời chửi thề:
“Mẹ nó thật phiền phức.”
Anh thở dài: “Thuốc cũng bôi rồi, anh cũng đã kiên nhẫn an ủi, vậy mà chị ta vẫn cứ rên rỉ giả vờ làm bộ làm tịch.”
“Nếu không phải nể mặt anh trai, anh thật sự chẳng buồn quản đống rắc rối này.”


← Chương trước
Chương sau →