Chương 10: Chẳng Phải Ánh Trăng Sáng Chương 10

Truyện: Chẳng Phải Ánh Trăng Sáng

Mục lục nhanh:

15
Nghe nói.
Mẹ Chu qua đời, Chu Duật Xuyên thất thần chạy về nhà nhưng ngay cả mặt mẹ lần cuối cũng không được nhìn.
Chu Diên Xuyên không cho anh ta bước chân vào cửa.
Ngay cả tang lễ, đứa con út này cũng bị chặn lại ở bên ngoài sảnh lớn.
Sau khi tang lễ kết thúc, Chu Duật Xuyên một mình đến trước mộ bà đặt một bó hoa, dập đầu ba cái rồi rời đi.
Sau đó nữa, nghe nói Chu Duật Xuyên đã nhảy lầu.
Cùng với Tiết Uyển.
Tin tức này là do dì Ngô kể cho tôi nghe trong lúc đi ăn cơm.
Dì gọi điện nói trời lạnh nên đã đan cho tôi một chiếc áo len, tôi liền làm một bàn thức ăn mời dì qua nhà.
Lúc ăn cơm, dì Ngô kể lại tỉ mỉ những gì dì biết, nhắc đến chuyện này dì vẫn không khỏi cảm thán.
“Thực ra thằng bé Duật Xuyên đó lúc trước đúng là hồ đồ thật, giờ thì ngay cả mặt mẹ lần cuối cũng không được thấy, cha mất sớm, người anh trai duy nhất cũng không nhận mình nữa, tiền bạc không còn, tình yêu cũng mất trắng. Nhưng kẻ hại nó đến nước này là Tiết Uyển thì lại đang cùng đại gia ăn ngon mặc đẹp, ngày ngày khoe siêu xe trên vòng bạn bè.”
“Duật Xuyên tìm đến Tiết Uyển, nghe nói là trói cô ta lên sân thượng rồi cùng nhau nhảy xuống.”
“Nhưng khi nhảy xuống, Tiết Uyển chết ngay tại chỗ, còn Chu Duật Xuyên thì rơi trúng người cô ta nên không chết. Nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, nghe nói có khả năng sẽ trở thành người thực vật.”
Bàn tay đang cầm đũa của tôi khựng lại rất lâu.
Hồi lâu sau.
Tôi định thần lại, giọng điệu nhàn nhạt: “Vậy thì thảm thật, hy vọng anh ta có thể vượt qua.”
Dĩ nhiên, vượt qua được hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Dì Ngô nói Chu Diên Xuyên đã thay Chu Duật Xuyên bồi thường tiền cho gia đình Tiết Uyển, lại còn bỏ tiền ra để Chu Duật Xuyên được điều trị bằng những thiết bị y tế tốt nhất.
Thế nhưng.
Anh ấy chưa từng đến thăm em trai mình lấy một lần.
Tôi cũng vậy.
Mãi đến nhiều năm sau, trước khi kết hôn, tôi mới đi thăm Chu Duật Xuyên một lần.
Sau khi chia tay Chu Duật Xuyên, tôi đã sống độc thân rất lâu, vì tôi cảm thấy trạng thái một mình cũng rất tốt, không nhất thiết phải vội vàng tìm một người khác làm chỗ dựa tình cảm ngay sau khi thất tình.
Vài năm sau đó, tôi chọn kết thúc cuộc đời độc thân vì cảm thấy người đàn ông đó xứng đáng.
Ở bên anh ấy, tôi thấy vui vẻ hơn khi ở một mình.
Vì thế chúng tôi yêu nhau. Sau ba năm, khi đã chắc chắn anh ấy là người xứng đáng để tôi cùng bước vào lễ đường, tôi mới nhận lời cầu hôn.
Anh ấy tên là Phương Tự.
Cũng là một bác sĩ, và là học trò của thầy tôi.
Chúng tôi có chung đề tài để nói, quan điểm sống phù hợp, sở thích cũng ăn ý. Chúng tôi cùng tần số, thấu hiểu và yêu thương nhau.
Tôi đã kể cho anh ấy nghe về chuyện của tôi và Chu Duật Xuyên.
Đêm trước ngày cưới, anh ấy đột nhiên hỏi tôi có muốn đi gặp Chu Duật Xuyên một lần không.
Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Thế là tôi đến phòng bệnh của Chu Duật Xuyên, Phương Tự đứng chờ tôi ngoài cửa.
Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm anh ta kể từ sau vụ tai nạn. Anh ta mặc bộ đồ bệnh nhân, nằm yên tĩnh trên giường.
Mấy năm không gặp, anh ta gầy đi rất nhiều.
Chu Diên Xuyên đã đổ rất nhiều tiền vào việc điều trị, lại có hộ lý chăm sóc tận tình mỗi ngày nên trông anh ta vẫn sạch sẽ, gọn gàng.
Tôi đứng bên giường nhìn anh ta, trong phút chốc bỗng cảm thấy chuyện tình với anh ta xa xăm như thể là chuyện từ kiếp trước vậy.
Mấy năm trôi qua, đúng là cảnh còn người mất.
Tôi hơi cúi người, đặt một hộp kẹo cưới nhỏ lên tủ đầu giường.
“Chu Duật Xuyên, tôi sắp kết hôn rồi, gửi anh một hộp kẹo cưới nhé.”
“Dù rằng anh chắc cũng chẳng ăn được đâu.”
“Dù sao thì, chúc anh sớm ngày bình phục.”
Hôm nay thời tiết rất đẹp.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính, mạ lên đôi mày và hàng mi của anh ta một lớp hào quang dịu nhẹ.
Tôi chợt nhớ đến rất nhiều năm trước, cái ngày đầu tiên tôi gặp Chu Duật Xuyên, thời tiết cũng đẹp như thế này.
Tôi xoay người ra khỏi phòng, Phương Tự đứng ngoài cửa hơi ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao?”
“Chứ không thì sao?”
Tôi mỉm cười khoác tay anh: “Em là bác sĩ phụ sản chứ đâu phải bác sĩ thần kinh, không lẽ đứng đó chữa bệnh cho anh ta luôn sao.”
Tôi và Phương Tự cùng bàn xem lát nữa nên đi ăn lẩu hay ăn cơm, bóng dáng hai người dần đi xa.
Trong phòng bệnh phía sau lưng.
Người đàn ông đang nằm im lìm đó, từ khóe mắt từ từ lăn xuống một giọt lệ.
Nhưng rồi rất nhanh chóng đã bị làn gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi khô.
(Toàn văn hoàn)


← Chương trước