Chương 1: Chẳng Phải Ánh Trăng Sáng Chương 1
Truyện: Chẳng Phải Ánh Trăng Sáng
Bạn trai tôi rất ghét chị dâu của mình.
Thế nhưng, khi đối phương vừa thuận miệng nhắc đến việc bị căng sữa đau đớn trong thời kỳ cho con bú, tôi liền nhìn thấy trong lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của anh ấy một loạt kết quả:
“Làm sao để giảm căng sữa nhanh chóng?”
“Tác hại của việc căng sữa sau sinh đối với sản phụ…”
1
Đêm thứ ba sau khi tôi và Chu Duật Xuyên đính hôn, chị dâu anh ấy bị vỡ nước ối.
Anh trai anh ấy đang ở nước ngoài, khi nhận được điện thoại của mẹ Chu vào ban đêm, Chu Duật Xuyên chỉ lạnh lùng nói một câu: “Thật phiền phức.”
Cuối cùng, vẫn là tôi kiên nhẫn khuyên nhủ vài câu, anh mới miễn cưỡng rời giường mặc quần áo để đi đến bệnh viện.
Nhưng bình thường anh không phải người như vậy.
Gia cảnh nhà Chu Duật Xuyên khá giả, anh là người lịch thiệp, lãng mạn, trong xương tủy không hề có vẻ kiêu căng ngạo mạn của đám công tử nhà giàu, đối xử với mọi người xưa nay luôn ôn hòa.
Duy chỉ đối với chị dâu mình, anh luôn giữ khuôn mặt lạnh như tiền.
Chẳng ai biết lý do tại sao.
Khi chúng tôi đến bệnh viện, Tiết Uyển đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch.
Lúc cơn co tử cung kéo đến, chị ấy đau đến mức nhắm nghiền mắt, cắn môi đến trắng bệch cũng không chịu rên rỉ lấy một tiếng.
Chu Duật Xuyên đứng bên giường, nhíu mày đánh giá chị ấy, giọng điệu lạnh nhạt:
“Đau thì cứ kêu lên, còn giả vờ cái gì.”
Tiết Uyển mở mắt liếc anh một cái, vẫn giữ im lặng như cũ.
Nhưng tôi lại chú ý thấy bàn tay Chu Duật Xuyên đang buông thõng bên người không biết từ lúc nào đã âm thầm siết chặt.
Vì dùng lực quá mạnh mà những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.
2
Sau khi Tiết Uyển vào phòng sinh, cả nhóm chúng tôi đều chờ ở hành lang.
Trên tay Chu Duật Xuyên kẹp một điếu thuốc nhưng không châm lửa, vẻ mặt đầy kiên nhẫn đứng bên cửa sổ hành lang.
Ban đầu anh muốn về nhà ngủ nhưng lại bị mẹ Chu ngăn lại:
“Anh trai con không có ở trong nước, con cứ ở lại đây, có chuyện gì cũng dễ bề chăm sóc.”
Cuối cùng, Chu Duật Xuyên mới miễn cưỡng ở lại.
Đợi khoảng một tiếng đồng hồ, cửa phòng sinh mới mở ra.
Tiết Uyển đã sinh, mẹ tròn con vuông.
Y tá bế đứa trẻ ra trước, còn Tiết Uyển thì ngồi xe lăn được đẩy ra sau.
Tất cả mọi người đều vây quanh đứa trẻ.
Vốn dĩ tôi là bác sĩ sản khoa, biết rõ trong tình huống này càng cần chú ý đến tâm lý sản phụ nên định bước tới xem Tiết Uyển thế nào.
Thế nhưng…
Có người còn nhanh hơn cả tôi.
Lại là Chu Duật Xuyên.
Anh rảo bước nhanh về phía Tiết Uyển, nhưng khi đến gần lại chậm bước chân lại.
Anh cúi đầu nhìn chị ấy, nhíu mày, giọng điệu vẫn lạnh đến thấu xương:
“Đau không?”
Tiết Uyển hơi ngửa đầu nhìn anh, sắc mặt tái nhợt, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Mất nửa cái mạng rồi…”
Chu Duật Xuyên không nói gì nữa.
Nhưng đôi lông mày kia lại nhíu chặt đến mức suýt chút nữa có thể kẹp chết con muỗi.
Hồi lâu sau, anh thấp giọng buông một câu “Làm bộ làm tịch”, rồi xoay người đi thẳng.
Đi đến trước mặt tôi, anh giơ tay đặt lên vai tôi, giọng điệu bỗng trở nên ôn hòa: “Đói rồi phải không? Anh đưa em đi ăn sáng.”
Nói xong, anh liền không thèm để ý đến tình hình bên này nữa, dứt khoát kéo tôi ra khỏi bệnh viện, lái xe nửa tiếng đồng hồ đưa tôi đi ăn tại quán điểm tâm mà tôi thích nhất.
Lúc ăn cơm, tôi nhịn không được hỏi anh: “Hình như anh rất ghét chị dâu mình?”
Bàn tay đang cầm đũa của Chu Duật Xuyên cứng đờ.
“Ghét thì không hẳn.”
“Chỉ là không thích lắm thôi.”
“Tại sao?”
Anh pha xong nước chấm cho tôi, dường như thật sự suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng lại thản nhiên nói:
“Luôn cảm thấy loại phụ nữ đó coi lợi ích là trên hết, chẳng có chút tình người nào.”
3
Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Tiết Uyển.
Chị ấy không quen ở trung tâm chăm sóc sau sinh, cũng không yên tâm để bảo mẫu chăm sóc, mà sức khỏe mẹ Chu hai năm nay lại rất kém, cho nên muốn mời tôi chăm sóc chị ấy trong tháng ở cữ.
Theo lời chị ấy nói thì là ——
Tôi có chuyên môn phù hợp, lại vừa khéo vì mâu thuẫn y tế mà đang tạm nghỉ việc ở nhà, có người nhà chăm sóc em bé thì chị ấy sẽ yên tâm hơn.
Hơn nữa, chị ấy đề nghị trả cho tôi thù lao mười vạn tệ.
Ban đầu tôi định từ chối, nhưng người xưa nay luôn ghét Tiết Uyển là Chu Duật Xuyên lại khác thường khuyên tôi đồng ý.
Anh khoác vai tôi: “Dù sao cũng là người một nhà, hay là em cứ coi như giúp một tay đi.”
“Dù gì cũng là cháu trai anh, anh trai anh lại không có nhà, có em chăm sóc thì anh cũng yên tâm hơn chút.”
Chu Duật Xuyên đã mở lời, tôi liền đồng ý.
…