Chương 6: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ Chương 6

Truyện: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ

Mục lục nhanh:

Đệ đệ thấy ta im hơi lặng tiếng, liền đưa tay vỗ vỗ vai ta một cái.
Đệ ấy khẽ khàng: “Nhị tỷ, trưởng tỷ ngày thường tuyệt đối không phải hạng người thích khuấy động thị phi đâu, tỷ ấy có lẽ chỉ là có chút lo sợ được mất mà thôi.”
Nhưng đổi lại là ai thì cũng đều có tâm lý bất an đó thôi.
Dẫu sao khi ta chưa trở về, trưởng tỷ chính là người gom hết vạn thiên sủng ái vào một thân.
Nàng ta đã sớm xem bản thân là nữ nhi ruột thịt của cha nương rồi.
Giờ đây ta đột ngột trở về, nàng ta đương nhiên cần có thời gian để thích nghi với mọi chuyện.
Ta khẽ lắc đầu, ra hiệu cho đệ đệ biết ta sẽ không xích mích hay xảy ra xung đột gì với trưởng tỷ đâu.
Phiêu bạt giang hồ bao năm qua, ta đã nếm trải quá đủ thế thái nhân tình nóng lạnh, sớm đã bước qua cái tuổi vì dăm ba chuyện nhỏ nhặt mà nảy sinh lòng oán hận rồi.
Bởi lẽ một khi ta đã ôm hận trong lòng thì ắt sẽ tuốt đao ra khỏi vỏ, không tổn thương thì cũng là một mất một còn.
Ta sải bước tiến vào bên trong, ung dung phóng khoáng thỉnh an Hầu phu nhân.
Bà ta vừa nhìn thấy ta, vành mắt lập tức đỏ lên, vội vã trao cho ta một chiếc vòng tay rồi bùi ngùi: “Chao ôi, là Tinh Chiếu, đúng thật là Tinh Chiếu rồi. Đôi mắt đen láy trong veo này, lúc cười lên vừa đáng yêu vừa xinh xắn biết bao. Đã mười hai năm trôi qua rồi, thế mà vẫn loáng thoáng nhìn ra được dáng vẻ kiều diễm lúc nhỏ.”
Ta híp mắt cười nói: “Thuở còn lưu lạc bên ngoài, ta thường xuyên mơ thấy có một vị phu nhân hiền từ xinh đẹp hái quả hạnh cho ta ăn. Sau này hỏi nương mới hay biết phu nhân hồi ở Mạc Bắc quả thực có trồng một cây hạnh. Hôm nay được diện kiến phu nhân, ta liền cảm thấy trong lòng vô cùng thân thương, lại thèm ăn hạnh mất rồi.”
Hầu phu nhân không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy ta một hồi lâu đầy thân thiết: “Con đấy, từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động không ngồi yên một chỗ được rồi. Suốt ngày cứ bám theo bá bá con chạy tới doanh trại quân đội chơi đùa, cưỡi ngựa bắn cung cái gì cũng đòi thử cho bằng được. Nghịch ngợm cả ngày mệt lử không chịu về nhà, cứ thế bám lấy ta đòi ngủ cùng. Thuở ở nhà ta, ngày nào con cũng tơ tưởng đến mấy quả hạnh trĩu quả trên cành, đêm đến ngủ mơ nói mớ vẫn còn gọi lớn: Bá mẫu ơi, coi chừng quả hạnh vàng của con nhé, đừng để lũ chim chóc mổ mất.”
Ta nghe xong, hốc mắt cũng không tự chủ được mà đỏ hoe, rơi nước mắt.
Chuyện xưa cũ như một giấc mộng dài, tất thảy đều đã mờ nhạt theo năm tháng.
Nhưng ta hoàn toàn có thể mường tượng được, thuở ấu thơ mình đã từng được yêu chiều, sủng ái đến nhường nào.
Hầu phu nhân ngoắc tay gọi Bùi Dung Xuyên bước tới.
Bùi Dung Xuyên đờ người nhìn ta đến ngơ ngẩn, hắn không kìm được thốt lên: “Nàng cùng trưởng tỷ của nàng dung mạo quả thực rất giống nhau.”
Trưởng tỷ mím chặt môi, cúi đầu sờ sờ miếng ngọc bội đeo trên người mình.
Đó chính là định tình tín vật mà Bùi Dung Xuyên trao cho nàng ta.
Ngay khi hai gia tộc chúng ta đang mải mê ôn lại chuyện cũ, Khang Vương bỗng nhiên sải bước tiến vào.
Hắn vừa xuất hiện, ta liền cảm thấy như thể toàn bộ sảnh đường đều sáng bừng lên vài phần.
Ta chưa từng bắt gặp một ai có khí chất thanh thoát xuất trần đến thế, vận trên mình một bộ thanh y, khoác chiếc áo choàng màu tuyết trắng.
Hắn chưa nói đã khẽ nở nụ cười, tựa như một làn gió mát rượi có thể gột rửa sạch bách mọi sự hỗn tạp, bẩn thỉu của hồng trần.
Ta tỉ mỉ quan sát kỹ lưỡng, cũng thấy hắn có mấy phần quen mắt.
Ta không nhịn được buột miệng: “Bùi thế tử trông có nét tương tự với Khang Vương điện hạ.”
Nương nhất thời có chút căng thẳng, chỉ sợ ta hành xử thô lỗ làm mất đi lễ số.
Khang Vương trái lại vô cùng ôn hòa lên tiếng: “Ta cùng Dung Xuyên là biểu huynh đệ, di mẫu và mẫu hậu của ta vốn là một cặp tỷ muội song sinh.”
Ta đưa mắt nhìn thấy bên hông Khang Vương có đeo một miếng ngọc bội.
Kiểu dáng cực kỳ giống với món tín vật ta vô tình đánh mất trước kia.
Ta do dự một lát rồi cất lời hỏi: “Điện hạ nửa năm trước có từng đến Mạc Bắc không? Ngọc bội của ngài, đã từng tặng cho người nào chưa?”
Khang Vương còn chưa kịp đáp lời.
Bùi Dung Xuyên kinh ngạc: “Trần Tinh Chiếu, nửa năm trước nàng cũng ở Mạc Bắc sao? Lại còn từng có được miếng ngọc bội như thế này ư?”
Đúng lúc này, đệ đệ bỗng thốt lên một tiếng kinh hãi.
“Trưởng tỷ, tỷ làm sao vậy?”
Thân hình trưởng tỷ khẽ lảo đảo một cái, suýt chút nữa là đổ gục xuống đất.
Bùi Dung Xuyên nhanh tay lẹ mắt tiến đến đỡ lấy nàng ta.
Trưởng tỷ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, yếu ớt nói: “Ta không sao, chỉ là hồi ở Mạc Bắc cứu chàng dẫu sao cũng tổn hại đến nguyên khí cơ thể, đến nay vẫn chưa hoàn toàn điều dưỡng tốt.”
Bùi Dung Xuyên không màng tới những chuyện khác nữa, vội vàng bế nàng ta đi nghỉ ngơi.
Bấy giờ Khang Vương mới đưa mắt nhìn ta, ôn nhu nói: “Nửa năm trước ta quả thực có ghé qua Mạc Bắc, chẳng những vậy, ta còn từng hạnh ngộ cô nương. Khắc ấy nàng ở trong biệt viện của ta dưỡng thương, trong cơn ác mộng còn vô tình cào xước tay ta nữa.”
Hắn vừa nói vừa vén tay áo lên, trên cổ tay lộ ra một vệt sẹo mờ mờ.
Mọi chuyện chẳng phải đều trùng khớp hoàn toàn rồi sao!
Ta chính là ân nhân cứu mạng thực sự của Khang Vương mà!
Hắn năm xưa đã từng thân khẩu nói qua, ơn cứu mạng lớn lao này nguyện ý lấy thân báo đáp.
Ta liền ẩn ý nhắc nhở hắn: “Khang Vương điện hạ, ta đã tới tuổi cập kê bàn chuyện cưới gả rồi, cha nương đều đang ráo riết chọn lựa đối tượng tương khán cho ta đấy.”
Khang Vương cực kỳ thông tuệ, hiểu ý ngay lập tức, liền quay sang đối diện với nương ta vô cùng khách khí cung kính nói: “Trần phu nhân, nửa năm trước Vân Dực ở Mạc Bắc có duyên hội ngộ với Trần cô nương. Sau khi trở về kinh kỳ, mỗi lần nhớ lại chuyện xưa đều trằn trọc thâu đêm không sao chợp mắt nổi, bấy giờ mới thấu hiểu thế nào là tương tư khắc cốt ghi tâm. Trần phu nhân đã đang chọn mối tương khán cho Trần cô nương, không biết phu nhân liệu có thấy tiểu điệt này có thể lọt vào mắt xanh của người chăng.”
Trời đất quỷ thần ơi, nghe những lời hay ý đẹp này thốt ra xem, quả thực là nói quá tuyệt vời đi.
Ta lại liếc trộm Khang Vương một cái.
Vị phu quân tương lai này của ta, chẳng những khua môi múa mép giỏi mà dung mạo cũng xinh đẹp động lòng người quá đi mất.
Chẳng rõ những chỗ khác liệu có “đẹp đẽ” như vậy không nữa, hi hi.


← Chương trước
Chương sau →