Chương 9: Cha Mẹ Bất Công Chương 9
Truyện: Cha Mẹ Bất Công
07
Cũng không biết Tưởng Trừng nói với gia đình thế nào, mà bố mẹ anh thực sự đồng ý cho chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Lúc cưới tôi cũng không báo cho bố mẹ mình. Sau này họ còn mượn điện thoại của họ hàng gọi đến mắng tôi, đều bị tôi chặn hết.
Tôi không hỏi thăm chuyện nhà mình nữa, nhưng qua lời chị họ kể, tôi cũng biết được đôi chút.
Đường Thừa Tự học đại học đến bằng tốt nghiệp cũng chẳng có, cầm cái bằng cấp ba đi xin việc thì chẳng nơi nào nhận.
Bố mẹ tôi lo sốt vó tìm vợ cho nó, nhưng nó không nhà, không xe, không bằng cấp, không công việc, chẳng có cô gái nào thèm ngó ngàng tới.
Giờ cả ba người họ chen chúc trong căn nhà nát 50 mét vuông đó, ngày nào cũng đổ lỗi cho nhau.
Bố mẹ trách Đường Thừa Tự làm khổ họ, Đường Thừa Tự lại trách bố mẹ bất tài.
Nghe xong những chuyện đó, tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Tôi đã hoàn toàn buông bỏ rồi.
Ba tháng sau, chị họ lại gọi điện cho tôi, bảo mẹ tôi và Đường Thừa Tự cãi nhau, bà bị nó đẩy ngã xuống cầu thang gãy chân.
“Dượng và Thừa Tự đều bỏ mặc, dì lấy đâu ra tiền viện phí cơ chứ……” Chị họ thở dài:
“Nam Nam, chị biết mấy năm qua em đã chịu khổ, nhưng bà ấy dù sao cũng là mẹ em, em về thăm bà ấy một chuyến đi.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi không từ chối.
Chẳng phải tôi muốn về thăm bà, mà chủ yếu là có một câu nói tôi muốn nói ra.
Tôi mua vé máy bay, bay về quê ngay trong ngày.
Bệnh viện mẹ tôi nằm, tôi đã quá quen thuộc.
Tôi cũng từng nằm ở đây mà.
Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi nắm lấy tay nắm cửa xoay một vòng rồi đẩy cửa bước vào.
Trên giường bệnh, sắc mặt mẹ tôi rất kém, bà gầy sọp hẳn đi.
Một chân bà bó bột, một tay cố sức vươn ra định lấy cốc nước trên bàn, cả thân người vẹo hẳn đi, run rẩy vì gắng sức và đau đớn.
Tôi bước tới, đưa cốc nước cho bà.
Mẹ tôi ngẩn người, ngẩng đầu thấy tôi, vành mắt bà đỏ hoe ngay lập tức.
Môi tôi mấp máy, định nói gì đó, mẹ tôi đột nhiên hất mạnh cốc nước vào người tôi, nước lạnh tạt đầy người tôi.
Tôi bị lạnh đến run lên một cái, chưa kịp phản ứng gì thì mẹ tôi đã dùng sức vươn tay đánh tôi, vừa đánh vừa khóc mắng:
“Cái đồ không có lương tâm, giỏi thì chặn hết liên lạc đi còn quay về đây làm gì?!
“Đều tại mày, cả cái nhà này chẳng còn ra hình thù gì nữa!
“Mày cầm dao đâm chết tao luôn đi cho rảnh!”
Tôi vô cảm gạt tay bà ra.
“Sao ngày nào mẹ cũng toàn gây chuyện thế này? Chỉ giỏi làm phiền con.
“Con nói cho mẹ biết, con không có thời gian chăm mẹ đâu, có việc gì thì đi mà tìm con trai mẹ ấy.”
Người trong phòng bệnh đều quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt.
Mẹ tôi trừng mắt, uất ức gào lên:
“Sao con có thể nói chuyện với mẹ như thế, mẹ là mẹ của con mà!”
Tôi nhìn bà bằng ánh mắt không chút gợn sóng, khẽ đáp:
“20 năm trước cũng tại nơi này, mẹ đã nói với con y hệt như vậy.
“Mẹ không nhớ sao?”
Bà sững người, khí thế vừa rồi lập tức tan biến, lắp bắp:
“Con cũng thù dai quá rồi đấy……”
Tôi không nói gì, đặt 5 triệu lên đầu giường.
“Mẹ tự thuê người chăm sóc đi.”
Nói xong tôi quay người bước đi.
Mẹ tôi phía sau nức nở gọi với theo: “Nam Nam, mẹ sai rồi, con không thể tha thứ cho mẹ được sao?”
Tôi không quay đầu lại, khựng lại một lát rồi nói trong khi lưng vẫn hướng về phía bà:
“Không thể.”
……
Hành lang bệnh viện không dài cũng chẳng ngắn, tôi bước đi một mình trên lối nhỏ u tối, chỉ cảm thấy bước chân mỗi lúc một nhẹ tênh.
Bước ra khỏi bệnh viện, thời tiết bên ngoài rất tệ, sương mù dày đặc, không khí ẩm ướt và dính nhớp.
Nhưng tôi lại cảm thấy phía sau mình là vũng bùn sâu hoắm đã lùi xa, còn phía trước là bầu trời cao rộng, sáng sủa.
Mắt tôi cay xè, tôi cảm nhận rõ xiềng xích trói buộc mình suốt hơn 20 năm qua đã tan biến trong phút chốc.
Tôi rốt cuộc cũng thoát ra được rồi.
[Toàn văn hoàn]