Chương 7: Cha Mẹ Bất Công Chương 7
Truyện: Cha Mẹ Bất Công
06
Bố mẹ Tưởng Trừng rất thích tôi, họ thúc giục muốn anh đến nhà gặp bố mẹ tôi để sớm định chuyện hôn sự.
Họ biết hoàn cảnh nhà tôi, nhưng lại sợ nói thẳng ra sẽ là không tôn trọng tôi.
Tôi bình tĩnh bàn bạc với Tưởng Trừng, kể hết tình hình gia đình và những chuyện đã qua cho anh nghe.
“…… Chuyện là như thế, nên hiện giờ em đã cắt đứt quan hệ với họ rồi. Họ chắc chắn cũng chẳng nể nang gì anh đâu, em thấy chúng ta không cần thiết phải về đó nữa.”
Tưởng Trừng nghe xong đau lòng ôm chầm lấy tôi: “Em đã chịu khổ nhiều rồi.”
Anh không ép tôi phải đưa anh về nhà, chỉ nói tôi thấy vui là được.
Tôi cũng không báo gì với nhà mình.
Hồi đại học tôi đã chuyển hộ khẩu ra ngoài, bố mẹ tôi không biết, mà có lẽ biết họ cũng chẳng quan tâm.
Lúc đầu tôi còn sợ em trai ở lỳ bên Mỹ không về thì bố mẹ sẽ tìm tôi bắt dưỡng lão, không ngờ chưa đầy ba tháng sau, em trai tôi đã vác mặt về.
Chị họ gọi điện cho tôi than thở lúc nửa đêm:
“Thừa Tự bị người ta lừa ở nước ngoài rồi!
“Cô bạn gái kia dùng chuyện kết hôn lấy thẻ xanh để lừa nó lấy hết tiền ra, bảo là cùng nhau làm ăn cái gì mà máy đánh bạc ấy, kiếm tiền lắm!
“Kết quả nó bán cả nhà cả xe đưa tiền cho con mụ đó, vài tháng sau hỏi đến thì mụ ta bảo lỗ sạch sành sanh, không còn một xu!
Vừa gõ văn bản tôi vừa mở loa ngoài, nghe câu được câu mất: “Rồi sao nữa?”
“Thì hết tiền chứ sao! Thẻ xanh cũng chẳng làm được, tiền ăn cũng không còn! Lại xin tiền dì rồi xám xịt mò về chứ sao nữa!”
Chị họ bực bội mắng: “Cái ngữ phá gia chi tử, nuôi đứa con trai như thế thà nuôi miếng xá xíu còn hơn!”
……
Cúp điện thoại, tôi cũng chẳng còn tâm trạng viết tiếp, cứ nhìn màn hình mà thẩn thờ.
Chuyện của Đường Thừa Tự nằm ngoài dự tính của tôi.
Hồi nó mua căn nhà đó, bố tôi đã bán hết cửa hàng và nhà cửa trong nhà, chỉ để lại căn nhà nát đang ở.
Căn nhà đó mua ở khu đắt đỏ nhất, gần như vét sạch tiền của cả nhà.
Không ngờ mới có một hai năm đã trắng tay.
Trong lòng tôi thấy có chút hả hê, nhưng nghĩ lại thấy không ổn.
Đường Thừa Tự về rồi, bố mẹ tôi sẽ không bỏ mặc nó, chắc chắn lại tính kế lên đầu tôi thôi.
Đúng là ghét của nào trời trao của nấy, tôi vừa nghĩ đến đó thì điện thoại của ông nội gọi tới.
Vừa nhấc máy, quả nhiên.
Là mẹ tôi.
Mọi khi mẹ gọi cho tôi giọng luôn đầy vẻ mất kiên nhẫn, cứ như thể mỗi phút bà đều có hợp đồng triệu đô cần ký, nói chuyện với tôi làm bà mất thời gian kiếm tiền không bằng.
Vậy mà lần này giọng điệu lại ngọt ngào đến lạ.
“Nam Nam à, nghe nói con có bạn trai rồi, sao không báo với nhà một tiếng? Để mẹ xem mặt giúp con.”
Nghe cái giọng giả tạo của bà, tôi cười lạnh trong lòng.
Chẳng dưng mà lại niềm nở thế này, chắc chắn lại muốn tôi làm “cái máy rút tiền” cho em trai đây.
“Cuối tuần này dẫn bạn trai về nhà ăn cơm nhé, Nam Nam con còn nhỏ chưa hiểu chuyện đâu, mẹ bảo này, người ta thấy con không thân thiết với gia đình là người ta khinh thường con đấy!
“Nhà ngoại chính là chỗ dựa của con, sau này con có bị nhà chồng bắt nạt thì còn có em trai đứng ra bảo vệ chứ……”
Bảo vệ? Có mà định móc túi tôi thì có.
Trong lòng tôi thấy buồn nôn, nhưng cũng không muốn họ cứ hết lần này đến lần khác tìm cách thử thách mình, dứt khoát nhân lần này nói rõ cho họ hết hy vọng luôn, nên tôi đã đồng ý.
Cuối tuần tôi dẫn Tưởng Trừng về nhà.
Vốn dĩ tôi không muốn dẫn anh theo, nhưng sau này chúng tôi kết hôn, những chuyện này sớm muộn gì anh cũng phải biết.
Tôi không muốn giấu giếm anh, dứt khoát đưa anh đến xem để anh có cơ hội lựa chọn.
Vừa bước vào cửa, mẹ tôi đã nấu cơm xong.
Nhìn lên bàn ăn, sắc mặt tôi đanh lại.
Ba món một canh, trong đó có hai món là rau nộm rẻ tiền, món còn lại là cần tây xào thịt, trông giống như đồ ăn thừa.
Tưởng Trừng cũng nhìn thấy, tôi thấy mặt anh trầm xuống, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự.
Trong lòng tôi bùng lên cơn giận dữ, đây rõ ràng là sự thiếu tôn trọng trắng trợn.
Bố tôi gọi Tưởng Trừng lại, cùng mẹ và Đường Thừa Tự ngồi trên sofa, chẳng khác nào ba vị thẩm phán thẩm vấn Tưởng Trừng, hận không thể hỏi ra cả năm nhà anh kiếm được bao nhiêu tiền.
Tưởng Trừng đều điềm tĩnh trả lời hết.
Khi biết nhà Tưởng Trừng có ba căn hộ, mắt mẹ tôi sáng rực lên, bà huých tay bố tôi một cái.
Bố tôi ho một tiếng, liếc nhìn Tưởng Trừng nói:
“Cậu cũng thấy con gái tôi rồi đấy, học giỏi lại biết kiếm tiền, xinh đẹp nữa, cậu hời to rồi!”
Tưởng Trừng gật đầu: “Nam Nam thực sự rất tốt ạ.”
Bố tôi châm điếu thuốc, nhìn Tưởng Trừng: “Thế cậu định đưa bao nhiêu tiền sính lễ?”
Tưởng Trừng nhìn tôi một cái.
Tôi ra hiệu cho anh cứ nói theo những gì tôi dặn hôm qua.
Anh hiểu ý, chân thành nói với bố tôi: “Thưa chú, cháu và Nam Nam đã bàn bạc rồi, chúng cháu không cần sính lễ cũng không cần của hồi môn, không muốn làm phiền bố mẹ hai bên ạ.”
“Cái gì?!” Mẹ tôi bật dậy như lò xo, dựng ngược lông mày quát lớn:
“Không sính lễ?! Không đời nào! Tôi nói cho cậu biết, sính lễ ít nhất phải 300 triệu!”
Đường Thừa Tự đứng bên cạnh ho khẽ một tiếng.
Mẹ tôi vội vàng bồi thêm: “Còn phải mua cho em trai nó một căn hộ nữa, nếu không có nhà thì sang tên nhà cậu cho nó cũng được, không thì đừng hòng kết hôn!”
Tôi nhìn bố tôi, ông không nói gì, cúi đầu hút thuốc, ngầm đồng ý với lời mẹ tôi.
Mọi thứ y hệt như tôi dự đoán, chỉ là tôi cứ nghĩ họ chỉ muốn một căn nhà, không ngờ họ còn tham lam hơn tôi tưởng, muốn thêm cả 300 triệu nữa.