Chương 6: Cha Mẹ Bất Công Chương 6

Truyện: Cha Mẹ Bất Công

Mục lục nhanh:

Nói ra cũng thật khéo, bạn trai hiện tại của tôi – Tưởng Trừng, chính là cậu bé mập mạp nằm ở giường bên cạnh trong phòng bệnh năm tôi học lớp 8.
Mười năm trôi qua, anh ấy giờ đã cao lớn phổng phao đến mức tôi không nhận ra nổi.
Phải qua một lần tình cờ nói chuyện, chúng tôi mới nhận ra đối phương.
Mấy ngày nay bố mẹ anh ấy lên thăm, anh ấy cứ nhất quyết đòi đưa tôi đi gặp họ.
Thú thực, tôi rất lo lắng.
Từ nhỏ đến lớn, quan niệm tôi bị nhồi nhét là vì tôi là con gái nên không ai thích, cũng không ai cần tôi cả.
Tôi chỉ là một món hàng tặng kèm không mong muốn và không thể trả lại, sinh ra cùng lúc với em trai mà thôi.
Nên khi Tưởng Trừng lần đầu nhắc đến chuyện này, tôi rất kháng cự.
Tôi sợ bố mẹ anh ấy cũng sẽ không thích tôi.
Suy cho cùng, ai lại đi thích một người mà ngay cả bố mẹ đẻ cũng không thương chứ?
Nhưng Tưởng Trừng nghe xong thì rất ngạc nhiên, anh ôm lấy tôi, không đồng tình nói:
“Sao em lại nghĩ như thế? Em vừa lương thiện, xinh đẹp, học giỏi lại còn biết kiếm tiền, ai mà không thích em cho được!”
Biểu cảm của anh rất chân thành, cứ như thể anh thực sự nghĩ như vậy.
Tôi lúng túng nói: “Đừng nói lời khách sáo thế……”
Tưởng Trừng lập tức cuống lên, anh nắm tay tôi, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi:
“Ai khách sáo với em chứ? Em có biết anh đã phải đánh bại bao nhiêu đối thủ mới ‘đắc cử’ được vị trí này không?!
“Đường Nam, em rất tốt, cực kỳ tốt, em đừng bao giờ nói về mình như thế nữa!”
Chẳng hiểu sao hốc mắt tôi chợt nóng lên, tôi nói năng lộn xộn: “Nhưng em là con gái……”
“Em không sốt đấy chứ?”
Tưởng Trừng sờ trán tôi, buồn cười nói: “Em mà là con trai thì anh tìm em làm gì.
“Mẹ anh cũng là phụ nữ, sao có thể vì em là con gái mà không thích em chứ?!”
Giọng điệu của anh quá đỗi bình thường, cứ như thể anh đang nói về một lẽ dĩ nhiên nào đó.
Thực tế, đó đúng là một lẽ dĩ nhiên.
Nhưng khi nghe được câu nói ấy, cảm xúc của tôi lập tức sụp đổ.
Nước mắt tôi giống như vỡ đê, tuôn trào không dứt, khiến Tưởng Trừng hoảng hốt.
Anh luống cuống lấy tay lau nước mắt cho tôi, lo lắng hỏi:
“Em sao thế? Nam Nam, em đừng khóc mà!
“Nếu em không muốn gặp bố mẹ anh thì không đi nữa, anh không ép em đâu.”
Tôi không thể tự chủ được mà òa khóc nức nở, bao nhiêu áp lực, khổ sở và uất ức suốt bao năm qua dường như bị câu nói này đâm thủng, cuối cùng cũng bùng nổ. Tôi khóc đến mức không nói nên lời!
Đúng vậy, tôi là phụ nữ.
Nhưng mẹ tôi cũng là phụ nữ, bà nội tôi cũng là phụ nữ.
Tại sao họ lại vì tôi là con gái mà không thích tôi?!
Rốt cuộc là tôi sai hay họ sai?!
Tôi không thể chọn lựa cha mẹ, nhưng nếu có thể chọn, tôi nguyện trả bất cứ giá nào để bóp chết chính mình từ khi mới lọt lòng!
Đây vốn dĩ là một nghiệt duyên mà cả hai bên đều không tình nguyện!
Hôm đó tôi khóc đến nấc cụt trong xe của Tưởng Trừng, lúc đến gặp bố mẹ anh, mắt tôi đã sưng húp.
Mẹ anh vẫn còn nhớ tôi, bà nhiệt tình đón tôi vào nhà.
“Nam Nam đúng không cháu? Bao nhiêu năm không gặp giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi, đúng là duyên phận, vòng đi vòng lại hai đứa vẫn ở bên nhau!”
Bố anh cũng rạng rỡ nụ cười, mặc tạp dề từ trong bếp chạy ra chào tôi.
Tôi có chút ngẩn người, vì ở nhà tôi, bố tôi chưa bao giờ làm việc nhà.
Sau khi đặt quà xuống sofa, thấy bố anh bận rộn trong bếp, tôi đột nhiên đứng bật dậy.
Đây là một loại phản xạ cơ bắp hình thành suốt bao nhiêu năm qua, hễ thấy người khác làm việc là lòng tôi lại bồn chồn lo sợ.
Bởi vì ở nhà, phàm là lúc bố mẹ làm việc trước mặt tôi, họ sẽ bắt đầu quăng quật đồ đạc, chửi bới tôi đủ điều.
Mắng tôi không biết điều, không có mắt nhìn, lớn lên không tìm được việc tốt, lấy chồng cũng bị chồng đánh.
Chẳng ai nói như thế với em trai tôi cả, nó có thể thản nhiên ngồi đó coi như không thấy gì.
Nên khi thấy bố Tưởng Trừng làm việc, cơ thể tôi đã phản ứng nhanh hơn cả đại não.
Mẹ Tưởng Trừng ngẩn ra một chút, rồi bà đưa tay giữ tôi lại, cười nói:
“Con gái con lứa không cần làm việc đâu, làm thô ráp hết cả tay bây giờ, mau ăn trái cây đi con.”
Tôi bị ấn ngồi xuống sofa, lúc này mới nhận ra phản ứng của mình vừa rồi quá kịch liệt.
Rõ ràng tôi đã kiếm đủ tiền, đã cắt đứt liên lạc với gia đình.
Nhưng mười mấy năm ròng rã đó đã khắc sâu dấu vết lên người tôi, hoàn toàn nhào nặn tôi thành một hình hài khó lòng thay đổi.
Tôi có thể không về nhà nữa, nhưng tôi không cách nào thoát khỏi sự ảnh hưởng của họ.
Nó giống như một xiềng xích vô hình trói chặt lấy tôi, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể giải thoát hoàn toàn.
……
Bố mẹ Tưởng Trừng đối xử với tôi cực kỳ tốt. Chắc hẳn họ đã biết tình cảnh nhà tôi từ lâu, nhưng tuyệt nhiên không một lời nhắc tới, cả bữa cơm chỉ toàn nói chuyện vui vẻ.
Tôi chưa bao giờ được cảm nhận bầu không khí gia đình nhẹ nhàng, hạnh phúc đến thế.
Ánh mắt của họ đều hướng về tôi, sự chú ý cũng dành cho tôi, các chủ đề câu chuyện đều xoay quanh tôi.
Điều này làm tôi có chút không thích nghi được, nhưng cảm giác không hề tệ.
Lúc sắp về, bố mẹ Tưởng Trừng đưa cho tôi hai phong bao lì xì rất lớn, sơ qua cũng phải 10 triệu mỗi cái.
Tôi từ chối không nhận, nhưng mẹ anh cứ nhất quyết bắt tôi cầm:
“Cầm lấy đi cháu, chẳng đáng bao nhiêu đâu, là chút lòng thành của chú dì thôi!”
Trong suốt cuộc đời trước đây, đa phần trải nghiệm của tôi là phải cẩn trọng, vắt óc suy nghĩ xem xin tiền thế nào để không bị mắng, thực sự chưa bao giờ có trải nghiệm được người lớn cứ nằng nặc đòi cho tiền thế này.
Tôi có chút hoảng loạn nhìn Tưởng Trừng, hy vọng anh có thể giải vây giúp tôi.
Tưởng Trừng mỉm cười đưa tay rút lấy phong bao từ tay bố mẹ: “Đưa con là được, con giữ hộ cô ấy!”
Mẹ anh đánh nhẹ anh một cái, cười mắng: “Đưa cho Nam Nam, con mà dám đụng vào là mẹ đánh đấy nhé!”
……
Tạm biệt bố mẹ Tưởng Trừng, tôi ngồi trên xe hơi thẩn thờ.
Nhà Tưởng Trừng và nhà tôi, bầu không khí hoàn toàn khác biệt.
Tôi đã sớm phát hiện thói quen ăn uống của tôi và Tưởng Trừng không giống nhau. Tôi ăn rất nhanh, không nói một lời, ăn xong là đứng dậy ngay.
Còn Tưởng Trừng lại thích vừa ăn vừa tán gẫu với tôi, một bữa cơm có thể kéo dài cả nửa tiếng.
Có đôi khi tôi còn bực bội, đàn ông con trai gì mà ăn uống lề mề thế?
Giờ nghĩ lại mới thấy, là vì khi tôi ăn cơm ở nhà, bố mẹ tôi sẽ tận dụng mọi giây phút để mắng mỏ tôi.
Họ trút hết mọi uất ức, lửa giận tích tụ trong công việc và cuộc sống lên đầu tôi trong bữa ăn.
Từ nhỏ đến lớn, việc cả nhà cùng ăn cơm đối với tôi là một điều cực kỳ thống khổ.
Nên tôi mới muốn ăn thật nhanh, nhanh hơn nữa, để sớm rời khỏi bàn ăn, rời khỏi những lời trút giận của họ. Còn với Tưởng Trừng, cả nhà tụ họp ăn cơm chính là niềm vui nhân ba.
Tôi vừa ngưỡng mộ anh, lòng lại vừa có chút không cam tâm khó tả.
Nếu tôi cũng có một gia đình như thế thì tốt biết mấy.
Tiếc rằng tôi không thể lựa chọn.


← Chương trước
Chương sau →