Chương 3: Cha Mẹ Bất Công Chương 3
Truyện: Cha Mẹ Bất Công
03
Bố tôi không nói đùa, khoản học phí 20 triệu năm nhất ông thực sự không đưa cho tôi.
20 triệu, thật sự không nhiều.
Em trai tôi đi du lịch một chuyến cũng tốn hơn số tiền đó.
Nhưng đối với một cô gái vừa mới trưởng thành, thật sự chẳng có cách nào kiếm ngay được một khoản tiền như vậy.
Cuối cùng vẫn là ông nội tôi nhìn không nổi nên đã đưa cho tôi số tiền này.
Tôi đi làm thêm hai tháng hè kiếm thêm được vài triệu tiền sinh hoạt phí.
Bố tôi có vẻ không vui, nói rằng đây là để rèn luyện tính độc lập cho tôi.
Thật nực cười.
Trong nhà có hai đứa con, chỉ có mình tôi là cần phải “độc lập”.
Ngày tôi rời nhà, mẹ móc ra 2 triệu đưa cho tôi:
“Đi học thì vẫn nên cầm ít tiền trong người.”
Tôi sững người một chút.
2 triệu bạc, chẳng bằng một đôi giày của em trai tôi.
Nhưng đối với tôi, đây là đãi ngộ mà trước nay tôi chưa từng có.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười lắc đầu, tôi nhìn bà khẽ nói:
“Mẹ đưa cuốn sổ đó cho con đi, con muốn xem một chút.”
Bà ngẩn ra, thần sắc có chút không tự nhiên.
“Con với gia đình cứ như người xa lạ ấy…… Mới vào đại học con lấy đâu ra tiền, trả muộn chút cũng không sao.”
Bố tôi còn đứng một bên cười, khen tôi: “Con bé lớn lên biết chuyện, biết bố mẹ kiếm tiền không dễ dàng.
“Nam Nam, con không cần gấp, đi làm rồi trả cũng được, bố không lấy lãi của con đâu!”
Tôi vẫn kiên trì: “Con muốn trả sớm một chút.”
Trả sớm, để đoạn tuyệt sạch sẽ quan hệ với họ.
Mẹ tôi do dự một lúc rồi cũng vào phòng lấy cuốn sổ đó ra.
Qua gần 20 năm, cuốn sổ đã ố vàng, mép giấy bị lật đến sờn cũ.
Tôi lật xem một chút, khoản cuối cùng là 2 triệu.
Chính là 2 triệu bà vừa đưa cho tôi xong.
Tôi cảm thấy có chút bi ai, lại có chút nực cười.
Cái mà tôi từng ngỡ là tình mẫu tử hiếm hoi, chẳng qua cũng chỉ là một cuộc giao dịch.
Mấy năm nay tôi tiêu tiền không nhiều, quần áo tôi mặc đa phần là đồ cũ của chị họ để lại, sau khi lên cấp ba tôi đã không còn đòi mua quần áo mới nữa.
Những khoản chi tiêu này chủ yếu là học phí, tiền sinh hoạt, và cả tiền nằm viện của tôi.
Tổng cộng là 97,8 triệu.
Tôi tự nhủ trong lòng, cả vốn lẫn lãi, tôi sẽ trả họ 200 triệu.
Sau đó tôi sẽ coi như mình không có bố mẹ, cũng không có nhà.
Cứ thế, tôi mang theo vài bộ quần áo cũ và một cuốn sổ nợ rời khỏi căn nhà này.
……
Tôi cứ ngỡ mình có thể dứt khoát chặt đứt tình thân, nhưng tôi đã đánh giá thấp bản thân mình.
Dịp Tết, tất cả mọi người trong ký túc xá đều về quê, chỉ còn lại mình tôi.
Tôi ngồi lẻ loi trong phòng, đột nhiên cảm thấy rất muốn về nhà.
Dù họ đều không cần tôi, dù về nhà tác dụng duy nhất của tôi là làm việc, nhưng những ai chưa từng trải qua nỗi cô đơn đó thì thực sự không biết nó đáng sợ đến nhường nào.
Tôi do dự một lúc rồi gọi điện cho mẹ.
Chuông reo rất lâu mới có người nhấc máy, tôi mím môi khẽ gọi: “Mẹ.”
Đầu dây bên kia của mẹ rất ồn ào, hồi lâu bà mới đáp: “A? Có chuyện gì thế?”
Tôi nói: “Mẹ, con muốn về nhà.”
Mẹ tôi im lặng hồi lâu, một lúc sau bên đó mới yên tĩnh lại một chút.
Giọng bà có vẻ hơi ngại ngần: “Ấy, em trai con về rồi, cả nhà mình đang đi Hải Nam đón Tết.
“…… Hay là con cũng tới nhé?”
Bà nói, cả nhà mình.
Vậy còn tôi là cái gì?
“Mẹ! Nhanh lên ——”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gọi loáng thoáng của em trai, mẹ tôi lập tức vội vàng:
“Hay là con về nhà bà nội đi, bên này đoàn du lịch cũng khó thêm người, mẹ cúp máy trước đây!”
Trong bóng tối mịt mù, tôi nắm chặt chiếc điện thoại đang kêu tút tút, ngồi đờ đẫn.
Trong ký túc xá thực sự rất lạnh, phương nam không có sưởi, trong phòng giống như một hầm băng ẩm ướt.
Nhưng tôi lại không thấy buồn một chút nào.
Khi lòng người đã đau đến một mức độ nhất định, cơ thể ngược lại sẽ không còn cảm giác khó chịu nữa.
Tôi đặt điện thoại xuống, lấy cuốn sổ đó ra, lật đi lật lại xem từng trang một.
Đêm giao thừa năm 2018, tôi đã thức trắng đêm chỉ để nhìn cuốn sổ nợ này.