Chương 2: Cha Mẹ Bất Công Chương 2
Truyện: Cha Mẹ Bất Công
02
Mẹ tôi không cho tôi nằm viện lâu, bác sĩ bảo ít nhất phải ở lại một tuần, nhưng tôi mới bốn ngày đã phải xuất viện.
Vì mẹ tôi nói phí nằm viện quá đắt.
Ngày đầu tiên tôi về nhà, bố tôi đã cười.
Tôi tưởng ông muốn quan tâm tôi một câu, nhưng câu nói sau đó của ông khiến tôi cả đời này không quên được.
Ông nói:
“Con rốt cuộc cũng về rồi, mẹ con nấu cơm chán chết đi được, sáng mai làm bát hoành thánh ăn đi.”
Sau này nhớ lại tôi vẫn thấy thật nực cười.
Dù chỉ là người giúp việc thì ngày đầu tiên bị bệnh về nhà, chủ nhà cũng sẽ hỏi thăm lấy lệ một câu chứ.
Nhưng trong mắt họ, giá trị duy nhất của tôi dường như chỉ là để làm việc nhà.
Mẹ tôi ngồi một bên, cầm một cuốn sổ tính toán với tôi.
“Phí phẫu thuật cộng phí nằm viện là 3 triệu! Cộng thêm những khoản trước đây con tiêu, tổng cộng là 63 triệu, sau này con đều phải trả lại cho bố mẹ.”
Đúng vậy, nghe thì có vẻ nhảm nhí nhưng nhà tôi có một cuốn sổ nợ dành riêng cho tôi.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi đồng tiền tôi tiêu, mẹ tôi đều ghi lại trên đó.
Lúc đầu tôi không biết có cuốn sổ như vậy, cho đến một lần cả nhà đi mua quần áo mới đón Tết.
Mẹ tôi mua cho em trai một cái áo phao 1,8 triệu, đến lượt tôi thì bà bảo không có tiền, không mua.
Lúc đó tôi còn ngây ngô chỉ vào ví bà hỏi: “Trong đó vẫn còn tiền mà mẹ.”
Mẹ tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái.
Trong ánh mắt ấy pha trộn sự khinh miệt và coi thường, bà nói: “Mày chắc chắn muốn mua chứ?”
Khi đó tôi mới học tiểu học, bé gái nào chẳng thích mặc quần áo mới.
Vì thế, dù ánh mắt của mẹ làm tôi thấy sợ hãi, tôi vẫn đánh bạo gật đầu.
Mẹ tôi cũng không nói gì thêm, dẫn tôi đi mua một cái áo khoác giá 138 ngàn.
Tại sao tôi lại nhớ rõ giá tiền cái áo đó như vậy ư?
Vì ngay hôm đó về nhà, mẹ tôi đã lôi cuốn sổ đó ra trước mặt tôi, trên đó ghi chép chằng chịt những khoản chi tiêu của tôi bao nhiêu năm qua.
Và khoản đầu tiên chính là phí nằm viện khi bà sinh ra tôi.
Bà cầm bút nghiêm túc ghi một con số vào sổ: 138.
“Đây đều là tiền mày tiêu,” bà chỉ vào cuốn sổ nói, “đây là tiền mua quần áo của mày.”
Nói rồi mẹ tôi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn tôi khi đó mới 9 tuổi, gằn từng chữ:
“Con gái đều là người ngoài, tương lai những đồng tiền này mày đều phải trả lại cho tao.”
Tôi lúc đó còn quá nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của nó nên tò mò hỏi: “Vậy em trai cũng có sổ ạ?”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi, bà trừng mắt nhìn tôi cười lạnh:
“Tất cả đồ đạc trong nhà này đều là của em trai mày!
“Mày nhớ cho kỹ, những gì mày tiêu đều là tiền của em trai mày, mày phải cảm ơn nó!”
Dù tôi không hiểu tại sao phải cảm ơn em trai, nhưng biểu cảm của mẹ thật đáng sợ, tôi chỉ có thể sợ hãi gật đầu: “Vâng.”
Thật ra điều kiện nhà tôi không hẳn là quá giàu, nhưng tuyệt đối có thể coi là trung lưu.
Hồi tôi học tiểu học, ngoài hai căn hộ ở thành phố, nhà tôi còn có hai mặt bằng kinh doanh.
Nhưng bố mẹ tôi nói, đó đều là đồ của em trai, bảo tôi đừng có mơ tưởng.
Sống kiểu này lâu dần tôi cũng thành quen.
Thậm chí sau này, tôi đã tự giác coi mình là người ngoài trong căn nhà này.
Mỗi khi đòi hỏi mẹ điều gì, chưa đợi bà lên tiếng, tôi đã tự ghi nợ trong lòng mình trước.
Cái này bao nhiêu tiền, cộng lại bao nhiêu tiền, sau này phải trả bao nhiêu.
Nói thật lòng, bố mẹ đối xử với tôi cũng không hẳn là quá tệ bạc, dù ăn mặc không bằng em trai nhưng những nhu cầu cơ bản vẫn được đảm bảo.
Họ chỉ hoàn toàn coi tôi như một người dưng nước lã, tính toán cực kỳ rạch ròi.
Giống như vay tiền ngân hàng vậy, quá trình tôi trưởng thành thực chất là tôi đang vay của họ một khoản tiền.
Khoản tiền này yêu cầu tôi khi lớn lên phải trả lại cả vốn lẫn lãi.
Tôi luôn nghĩ ai cũng giống như vậy, cho đến một lần nhắc chuyện này với bạn mình.
Bạn tôi là con một, nó kinh ngạc nói:
“Bố mẹ cậu có vấn đề gì à?!”
Sau đó nó kể tôi nghe, tình yêu của cha mẹ là vô tư lự.
Từ nhỏ nó muốn gì bố mẹ đều cho nấy, chưa bao giờ nhắc đến chuyện trả tiền.
Nó còn nói, đại bộ phận cha mẹ đều như thế mà, tình yêu sao có thể đong đếm bằng tiền?
Nói ra thì hơi buồn cười, cái lý luận vốn là thường thức ấy đối với tôi lúc đó chẳng khác nào việc bảo tôi trái đất hình vuông, nó làm chấn động tam quan của tôi.
Sau đó, tôi bắt đầu lưu ý quan sát những người xung quanh, cuối cùng tôi nhận ra bạn mình nói đúng.
Tôi mới là trường hợp cá biệt.
Tôi không kìm được về hỏi mẹ, tại sao lại đối xử khác biệt giữa tôi và em trai như vậy.
Vẻ mặt mẹ tôi cực kỳ kinh ngạc, cứ như thể tôi đang hỏi tại sao trái đất lại tròn vậy.
Bà thản nhiên đáp: “Vì Đường Thừa Tự là gốc rễ của nhà họ Đường, sau này già rồi bọn tao đều phải trông cậy vào nó.”
Tôi vô cùng khó hiểu: “Con cũng có thể phụng dưỡng bố mẹ mà.”
“Mày?” Mẹ tôi nhướn mắt liếc nhìn tôi một cái, cười như không cười:
“Con gái là nuôi cho nhà người ta, mày là người nhà người ta rồi, tao chẳng dám trông mong gì ở mày đâu.”
……
Bố mẹ tôi thực sự đã quán triệt bộ tiêu chuẩn này đến cùng.
Năm em trai tôi thi đại học, tôi cũng thi đại học.
Khi đó không khí trong nhà vì kỳ thi của em trai mà vô cùng căng thẳng, mẹ bắt tôi mỗi ngày phải đổi món nấu cơm cho em tẩm bổ não.
Rõ ràng đều là học sinh thi đại học như nhau, nhưng em trai ở nhà chẳng khác nào ông hoàng.
Mẹ tôi còn chẳng dám nói to với nó, sợ làm phiền nó nghỉ ngơi.
Còn tôi năm lớp 12, ngày nào cũng phải dậy từ 4 rưỡi sáng, nấu cơm cho em xong mới vội vàng chạy đến trường tự học sớm.
Thế nhưng dù vậy, em trai tôi cuối cùng vẫn không đỗ đại học.
Bản thân nó thì chẳng lo lắng gì, nhưng lại khiến bố mẹ tôi sầu não hết sức, dù sao đây cũng là gốc rễ nhà họ Đường, phải làm rạng danh tổ tiên.
Cuối cùng bố mẹ tôi nghĩ ra một cách, bỏ ra một khoản tiền lớn định đưa nó ra nước ngoài du học, rồi dẫn nó đi khoe khắp nơi là con trai mình có tiền đồ lớn lao, sắp sửa sang Mỹ đến nơi rồi.
Còn tôi, điểm số đủ để vào các trường top đầu nhưng chẳng ai chúc mừng tôi lấy một câu.
Trong mắt họ, con gái nuôi cho nhà người khác, có ưu tú đến mấy cũng vô dụng.
Thậm chí mẹ tôi đôi khi còn vẻ mặt ghét bỏ nói với tôi:
“Mày thi cao điểm thế để làm gì? Nếu số điểm này mà là của em trai mày thì nó đã có tiền đồ biết bao nhiêu rồi?”
Mùa hè năm đó điều duy nhất để lại ấn tượng trong tôi là trời thực sự rất nóng.
Tiếng ve kêu tháng Tám luôn làm lòng người thêm phiền muộn.
Bố tôi nói tôi nên tự lập, ông sẽ không trả học phí cho tôi.
Ông còn đặc biệt tìm tôi nói chuyện một lần.
Nói ra thì từ nhỏ đến lớn, số lần tôi tiếp xúc với bố chỉ đếm trên đầu ngón tay.
So với sự ghét bỏ lộ liễu của mẹ, bố tôi luôn đối xử với tôi bằng thái độ phớt lờ. Nói thật, điều đó còn khiến người ta khó chịu hơn cả sự ghét bỏ.
Thật ra tôi đại khái biết ông tìm tôi nói chuyện là có ý gì, nhưng tôi vẫn ôm một chút hy vọng.
Có lẽ là một chút dặn dò cuối cùng của người cha dành cho đứa con gái sắp đi xa.
Thế nhưng bố tôi chỉ lôi cuốn sổ đó ra và nói với tôi:
“Số tiền này con không cần vội, trên đời này không có cha mẹ nào không thương con cái, con cứ thong thả mà trả.”
Tôi không nói gì, hồi lâu sau mới nặn ra một nụ cười rồi gật đầu với ông.
“Vâng, con biết rồi.”
……
Sau khi về phòng, tôi lấy đơn đăng ký nguyện vọng ra.
Trước đó tôi vẫn luôn phân vân không biết nên đi đâu, định hỏi lại ý kiến bố mẹ rồi mới điền.
Giờ thì không cần nữa.
Tôi điền một nơi cách nhà rất xa, rất xa.
Nơi này, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.