Chương 1: Cha Mẹ Bất Công Chương 1
Truyện: Cha Mẹ Bất Công
Tôi đứng trước giường bệnh nói với mẹ mình:
“Sao ngày nào mẹ cũng toàn gây chuyện thế này? Chỉ giỏi làm phiền con.
“Con nói cho mẹ biết, con không có thời gian chăm mẹ đâu, có việc gì thì đi mà tìm con trai mẹ ấy.”
Người trong phòng bệnh đều quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh thường.
Mẹ tôi uất ức nói lớn:
“Sao con có thể nói chuyện với mẹ như thế, mẹ là mẹ của con mà!”
Tôi vô cảm nhìn bà, khẽ đáp:
“20 năm trước cũng tại nơi này, mẹ đã nói với con y hệt như vậy.
“Mẹ không nhớ sao?”
Bà sững người, khí thế toàn thân lập tức tan biến, lắp bắp nói:
“Con cũng thù dai quá rồi đấy……”
Tôi không nói gì, quay người đi ra ngoài.
……
Bước ra khỏi bệnh viện, thời tiết bên ngoài rất tệ, sương mù dày đặc, không khí ẩm ướt và dính nhớp.
Y hệt như ngày tôi nhập viện năm đó.
Tôi không biết các bạn có từng có loại ký ức đau đớn nào như vậy không.
Chính vì quá mức đau khổ nên nó mới đặc biệt rõ nét, dù qua bao lâu vẫn cứ như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua.
Năm tôi học lớp 8, tôi cũng nằm đúng bệnh viện này.
Sáng hôm đó khi thức dậy, bụng tôi không biết bị làm sao mà đau dữ dội.
Nhà tôi buổi sáng đều là tôi nấu cơm, vì mẹ tôi nói bố mẹ đi làm vất vả.
Lúc đó tôi từng hỏi bà, vậy tại sao em trai lại không phải làm.
Mẹ tôi thản nhiên nói: “Em trai con đang tuổi ăn tuổi lớn, vả lại nó học tập mệt mỏi thế kia?”
Nhưng tôi và em trai là cặp song sinh một trai một gái, tôi chỉ chào đời sớm hơn nó vài phút mà thôi.
Chưa kể thành tích của tôi luôn đứng đầu, còn em trai thì luôn đội sổ, tôi chẳng biết nó vất vả ở chỗ nào.
Nhưng loại chuyện này xảy ra quá nhiều nên tôi cũng biết đãi ngộ giữa tôi và em trai là khác nhau, tôi luôn ngoan ngoãn dậy sớm nấu xong bữa sáng rồi mới đi học.
Chỉ là hôm nay không được, bụng thật sự quá đau, giống như có lưỡi dao đang xoáy trong bụng vậy.
Tôi thực sự không chịu nổi, mơ màng rồi ngất lịm đi.
Không biết qua bao lâu, trên người bị đạp mạnh một cái, tôi đau đến tỉnh cả người ngay lập tức.
Tôi mở mắt ra, mẹ đang đứng trước giường chống nạnh, ánh mắt nhìn tôi không giống nhìn con gái mình mà giống như nhìn kẻ thù vậy.
Chẳng đợi tôi kịp lên tiếng, bà đã chỉ tay vào mũi tôi mắng:
“Sao mày không dậy nấu cơm? Cố ý muốn làm trễ giờ đi học của em trai mày đúng không?!”
Tôi đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, yếu ớt nói: “Mẹ, bụng con đau quá, mẹ đưa con đi bệnh viện đi!”
Mẹ tôi cười lạnh một tiếng, giật phăng chiếc chăn trên người tôi ra, giễu cợt:
“Vì lười biếng mà chuyện quỷ quái gì cũng bịa ra được, làm em trai mày chết đói thì mày mới vừa lòng à, nuôi hạng bạch nhãn lang như mày có ích gì chứ?”
Chăn bị hất tung, không khí mùa đông lạnh buốt tạt vào người, quần áo ướt sũng dính chặt lấy da thịt khiến tôi run lên bần bật.
Tôi mím chặt môi, không nói một lời, cố nhịn đau đứng dậy nấu một nồi cháo, bản thân không ăn miếng nào đã đi học luôn.
Cả ngày hôm đó tôi đau đến mức gần như không đứng vững, trong giờ học chẳng nghe được gì.
Nhưng tôi không hề rơi một giọt nước mắt, cũng chẳng kêu đau một câu.
Vì tôi biết, tôi có khóc cũng chẳng ai xem.
Lúc tan học, tôi đứng dậy định thu dọn đồ đạc thì trước mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại, tôi đã ở trên giường bệnh.
Bác sĩ nói với tôi là bị viêm ruột thừa cấp tính, còn trách mẹ tôi sao lại đưa con đến muộn thế, chậm chút nữa là vỡ ruột rồi.
Mẹ tôi đứng một bên bĩu môi, liếc mắt nhìn tôi đầy mất kiên nhẫn:
“Sao ngày nào mày cũng toàn gây chuyện thế này? Chỉ giỏi làm phiền tao.
“Tao nói cho mày biết, tao không có thời gian chăm mày đâu.”
Bà đếm tiền trong ví, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận:
“Mẹ kiếp, lại mất 3 triệu, nuôi mày có tích sự gì đâu, thật xui xẻo!”
Nói rồi bà giẫm giày cao gót cộc cộc đi ra ngoài.
Đến cả bác sĩ cũng sững sờ, nhìn theo bóng lưng mẹ tôi mà thốt lên:
“Hả?! Làm mẹ kiểu gì thế không biết?!”
Tôi nằm đó không nói gì, thực sự là quá đau và quá mệt, cả người không còn chút sức lực nào.
Bác sĩ an ủi tôi: “Mẹ cháu chắc nói lời lúc nóng giận thôi, làm mẹ ai lại bỏ mặc con cái.”
Tôi khó khăn nở một nụ cười với bác sĩ.
Tôi biết mẹ tôi không phải nói lúc nóng giận.
Quả nhiên, từ sau lần đó mẹ tôi ngoài việc đến nộp tiền một lần thì thực sự không tới thêm lần nào nữa.
Bố và em trai tôi thì càng khỏi phải nói, trong nhà cứ như không có sự tồn tại của tôi vậy.
Tôi mới phẫu thuật xong, một miếng cơm cũng không có mà ăn.
Cũng may dì ở giường bên cạnh thấy tôi quá tội nghiệp, lúc chăm sóc con trai thì mang thêm cho tôi một phần cơm, tôi mới cầm cự qua được.
Việc đặt ống thông tiểu hay đi vệ sinh, tôi đều phải nhờ y tá giúp đỡ.
Sau này đỡ hơn một chút, tôi thường giúp dì giường bên chuẩn bị nước nóng, chăm sóc con trai dì ấy một chút.
Lần nào dì cũng không cho tôi làm, cứ nắm lấy tay tôi thở dài:
“Con bé ngoan thế này, mà bà mẹ kia tâm địa độc ác quá!”
Nghe xong tim tôi nhói lên từng cơn đau âm ỉ, đến cả người lạ còn biết thương xót tôi.
Nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy có chút tê liệt.
Nhiều lần quá rồi, tôi đã không còn cảm thấy buồn đến thế nữa.