Chương 9: Cầu Ô Thước sập rồi, đúng vậy, là do ta làm! Chương 9

Truyện: Cầu Ô Thước sập rồi, đúng vậy, là do ta làm!

Mục lục nhanh:

13
Nói đi cũng phải nói lại, gia đình của ta hóa ra lại ở tận trên Thái Dương tinh, mà hai vị Yêu Hoàng lừng lẫy kia đều là ca ca của ta cả.
Chỉ đáng tiếc là ta bẩm sinh tiên thiên bất túc, căn bản không sở hữu thần lực hùng mạnh như hai vị ca ca, chỉ có thể thông qua con đường luân hồi độ kiếp để từ từ bổ sung nguyên khí của bản thân mà thôi.
Ta cũng có một món bạn sinh thần khí, tên gọi là “Liễu Mộng Ngữ”.
Chính là sợi lông vũ nằm ngay chính giữa trán của ta đây.
Thứ này có thể thấu suốt lòng người, phân rõ thị phi trắng đen, lại có thể định đoạt nhân quả của chúng sinh.
Trách không được ta lại đam mê hóng chuyện thị phi đến thế, hóa ra tất cả đều có căn nguyên cả.
Ca ca bảo tâm tính của ta quá mức đơn thuần, người ta nói cái gì cũng tin sái cổ, bị kẻ khác lừa gạt dắt mũi đi mà bản thân còn chẳng hề hay biết.
Ta nghe vậy thì có chút không phục, thực ra lần này ta đáp ứng lời cầu khẩn của vị Chức Nữ giả kia đi đạp sập cầu Ô Thước, chủ yếu vẫn là vì bản thân ta muốn làm nên một phen đại sự kinh thiên động địa mà thôi.
Một con hỷ tước từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, năm này qua năm khác cứ phải lặp đi lặp lại việc bắc cầu, quả thực ta đã sớm chán ngấy đến tận cổ rồi.
Cho nên khi có được cơ hội này, bất luận kết cục về sau ra sao, dẫu sao thì cũng được tính là một phen oanh oanh liệt liệt rồi.
Ca ca liếc mắt nhìn ta một cái, bất giác bật cười khổ hai tiếng, ba huynh muội nhà chúng ta, quả nhiên chẳng có một ai là chịu yên phận cả.
Chỉ là ca ca không thể ngờ tới một kẻ thần lực thấp kém, lại còn chưa thức tỉnh được ký ức của thần kỳ thời thượng cổ như ta,
Mà cũng dám to gan hành xử lỗ mãng đến nhường này.
Vào thời khắc trở về Thái Dương tinh, vị ca ca còn lại đã sớm đứng đợi chúng ta từ trước.
Huynh ấy tên là Đế Tuấn.
Trông diện mạo vô cùng nho nhã, tùy hòa ôn nhu.
Thế nhưng những ai từng được nghe qua những truyền thuyết về Đế Tuấn thì tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy.
Có điều huynh ấy đối với ta quả thực vô cùng dịu dàng, chu đáo.
Huynh ấy bảo với ta rằng, sự tình ở Thiên Đình bấy giờ đã chính thức hạ màn, mọi người cũng đã đưa ra phán quyết cuối cùng rồi.
Chức Nữ và Ngưu Lang đã chính thức hòa ly, thế nhưng hội Ô Thước chung quy vẫn được bảo lưu như cũ, chủ yếu là để làm màu cho người nơi trần thế nhìn vào, bằng không thì cũng chẳng rõ Nguyệt Lão sẽ bị hao hụt mất bao nhiêu thành tích nữa đây.
Tội danh hủy hoại cầu Ô Thước rốt cuộc quả nhiên đã trút sạch lên đầu nam thần Tôn Ngộ Không của ta rồi.
Dẫu sao thì tội trạng trên người hắn đã chất cao như núi, có gánh thêm một tội hay bớt đi một tội hắn cũng chẳng thèm bận tâm làm gì.
Chỉ là trong lòng ta không tránh khỏi cảm thấy có chút áy náy, hổ thẹn.
Nghe đồn hắn đang bị đè chặt dưới chân núi, sau này nếu có cơ hội ta phải đi đưa chút đồ ăn thức uống cho hắn mới được, nhân tiện bồi đắp nuôi dưỡng tình cảm đôi bên một chút luôn.
Hai vị ca ca bảo ta lịch kiếp vẫn chưa đủ độ chín muồi, sau khi ở nơi này vui chơi thỏa thích một thời gian, sớm muộn gì cũng phải tiếp tục hạ phàm đi xuống trần gian một chuyến nữa.
Có điều lần này hai vị huynh trưởng dự định sẽ để ta được hưởng vinh hoa phú quý, bảo rằng sẽ thu xếp cho ta một xuất thân vô cùng tôn quý, hiển cách, đồng thời tránh xa mấy cái chuyện yêu hận tình thù dây dưa của thế gian nam nữ đi.
Môi trường xung quanh sống cũng sẽ đơn thuần, thanh tịnh hơn rất nhiều.
Nghe nói có một nơi gọi là Tây Lương Nữ Nhi Quốc, các huynh ấy tính toán sẽ đưa ta tới đó,
Để ta sau khi chuyển thế có thể tọa trấn nơi ấy làm một vị Nữ Vương tiêu dao tự tại cho vui.
Nghe qua xem chừng cũng thấy vô cùng thú vị đấy chứ.
14
Đã làm Nữ Vương thì tuyệt đối không thể là một kẻ ngốc nghếch được.
Thế mà Đế Tuấn lại cứ đinh ninh cho rằng ta là một kẻ khờ khạo.
Cho nên huynh ấy mới bắt đầu từ đầu tới cuối giúp ta vạch trần, phục bàn lại toàn bộ sự kiện hội Ô Thước lần này.
Chuyện đồn đại Chức Nữ lén lút hẹn hò với Nhị Lang Thần quả thực không phải là vô căn cứ.
Nhị Lang Thần đích xác là có tư hội với kẻ khác, thế nhưng người đó tuyệt đối không phải Chức Nữ, dựa theo thần thông suy diễn của ca ca thì mười phần chính là Hằng Nga.
Vì vậy chân tướng sự việc vốn là Nhị Lang Thần dưới trăng lén lút hẹn hò cùng Hằng Nga, chẳng may bị Hạo Thiên Khuyển lỡ miệng nói hớ ra ngoài, sau một hồi lưu truyền tam sao thất bản qua tai thiên hạ thì lại biến thành Nhị Lang Thần tư thông với Chức Nữ.
Trách không được Nhị Lang Thần lại cứ khăng khăng bám riết lấy ta không buông, hóa ra là vì muốn che đậy bít kín cái vụ bê bối này lại mà thôi.
Còn việc Tôn Ngộ Không bứt ra một sợi lông khỉ biến hóa thành hình dáng Chức Nữ để lừa gạt ta, một là vì mục đích hủy hoại cầu Ô Thước, tạo thời cơ thuận lợi giúp hắn thoát thân chạy trốn khỏi lò Bát Quái, hai là cố ý muốn vạch trần kéo chuyện của Nhị Lang Thần ra ánh sáng.
Bởi vì tin đồn thị phi mà hắn nghe ngóng được bấy giờ cũng là Nhị Lang Thần lén lút hẹn hò với Chức Nữ…
Qua đó mới thấy lời đồn đại của thiên hạ quả thực không thể tùy tiện tin tưởng được.
Có điều ngẫm nghĩ lại, bản thân có thể giúp ích được chút ít cho nam thần của mình, trong lòng ta cũng thấy vô cùng vui sướng, hân hoan.
Hai vị ca ca quay sang nhìn nhau một cái, ánh quang mang lóe lên trong mắt các huynh ấy khiến ta vô tinh nhìn thấy mà không khỏi rùng mình ớn lạnh, chẳng biết rõ trong đầu họ lại đang âm mưu tính toán cái quỷ gì nữa đây.
Sau đó mọi người lại chuyển sang bàn tán về sự tình của Thiên Bồng.
Cả hai vị ca ca đều đồng lòng cho rằng, tấn kịch kia thuần túy chỉ là một màn diễn xuất che mắt thiên hạ mà thôi, dẫu sao thì giữa Đạo gia và Phật môn của bọn họ có biết bao nhiêu trò mưu mô tính toán lắt léo, chúng ta cũng chẳng thể nào thấu suốt nổi, miễn sao không kéo theo liên lụy đến chúng ta là được rồi.
15
Thấm thoắt thế mà đã trôi qua năm trăm năm rồi.
Cục diện tam giới chung quy vẫn là dáng vẻ như cũ năm nào.
Chỉ có điều nghe đồn rằng kể từ đó về sau, khi hội Ô Thước tiến hành tuyển chọn chiêu mộ hỷ tước, đã đặc biệt bổ sung thêm một điều khoản hạn chế nghiêm ngặt.
Nhất thiết phải là những con chỉ sở hữu hai cái chân.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước