Chương 1: Cầu Ô Thước sập rồi, đúng vậy, là do ta làm! Chương 1
Truyện: Cầu Ô Thước sập rồi, đúng vậy, là do ta làm!
Cầu Ô Thước sập rồi.
Đúng vậy, là do ta làm.
Người ta thường nói đê dài ngàn dặm sụp vì tổ kiến, ta chỉ là một chú chim hỷ tước nhỏ chịu trách nhiệm bắc cầu, ấy thế mà tại vị trí đã định sẵn, ta chỉ nhẹ nhàng đá một cái, cả cây cầu Ô Thước liền sụp đổ hoàn toàn.
Dĩ nhiên, một chú hỷ tước nhỏ bé như ta làm sao dám to gan lớn mật đến thế.
Ta thừa nhận! Tất cả đều là do Chức Nữ sai khiến, chẳng liên quan gì đến người khác cả!
……
……
1
Chức Nữ bị Vương Mẫu trách hỏi, kinh hãi chỉ vào mũi mình:
“Ta? Là ta sao?”
Vương Mẫu thịnh nộ, nhìn chằm chằm Chức Nữ:
“Nhân chứng vật chứng đều rành rành tại đây, ngươi còn gì để chối cãi?”
Chức Nữ nhìn ta, sắc mặt đã hơi tái xanh:.
“Nhân chứng là con hỷ tước nhỏ này, vậy còn vật chứng là thứ gì?”
Vương Mẫu phẩy tay, tức thì có tiên nữ bưng khay vàng thướt tha tiến đến, bên trên đặt một tờ giấy.
Trên giấy là một bức họa.
Trong họa vẽ một cây cầu.
Sau đó, tại một vị trí trên cầu có khoanh một vòng tròn, phía trên viết mấy chữ lớn:
“Chính là chỗ này, đạp thật mạnh vào!”
Nét chữ quả thực chính là của Chức Nữ.
Chức Nữ thẫn thờ cả người, đương nhiên, chuyện giả mạo bút tích như thế này không phải là không thể xảy ra.
Đã là thần tiên thì thủ đoạn vô vàn.
Tương ứng theo đó, cũng có vô số cách để điều tra nhằm trả lại sự trong sạch cho người ta.
Vương Mẫu Nương Nương ngay lập tức cho gọi Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đến, dặn dò:
“Hai người các ngươi hãy nghe cho kỹ, nhìn cho rõ, chớ có oan uổng người tốt.”
Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ ra sức dò thám, thi triển thần thông tới trăm phương ngàn kế, nhưng kết quả nhận được đều chỉ có một.
Trước ngày Thất Tịch, Chức Nữ đã chọn trúng ta từ trong số vô vàn những con hỷ tước chịu trách nhiệm bắc cầu, nàng cho rằng ta khác biệt với đồng loại, có thể làm nên việc lớn.
Lần này thì chứng cứ rành rành, không thể chối cãi.
Thực ra ta cũng tự thấy bản thân có thể gánh vác trọng trách, bởi vì ta có tới ba cái chân.
Trong truyền thuyết, chỉ có Tam Túc Kim Ô mới có ba chân.
Ta cũng có.
Tam Túc Hỷ Tước mà lại!
Nhưng cha mẹ ta đều bảo ta bị dị hình.
Có lẽ vì có thêm một cái chân, nên Chức Nữ mới nghĩ ta có thể hoàn thành việc này.
Dẫu sao thì hỷ tước bắc cầu phải dùng cả hai chân để bám vào cầu, chẳng thể rảnh chân làm việc khác, nhưng ta lại sở hữu đến ba cái.
Chức Nữ lớn tiếng kêu oan:
“Chuyện này tuyệt đối là có kẻ hãm hại nữ nhi, nữ nhi hủy hoại cầu Ô Thước thì có ích lợi gì chứ?”
Vương Mẫu Nương Nương cũng nhíu mày:
“Đây cũng là điều mẫu thân muốn hỏi con, năm xưa chính con khóc lóc đòi bắc cầu Ô Thước, sao giờ đây lại muốn tự tay hủy đi?”
Ta ở một bên run rẩy co rúm lại,
Chuyện tày đình thế này, ta đã cả gan nhận làm thì cũng đã chuẩn bị tâm lý chịu tội.
Thế nhưng nỗi sợ hãi vẫn là không cách nào kìm nén được.
Dù gì thì một con hỷ tước nhỏ như ta tuy được tính là tinh quái, nhưng tu vi lại thấp đến đáng thương, ngày thường đừng nói là những đại thần tiên như Vương Mẫu hay Chức Nữ, ngay cả gặp một thiên binh cũng phải cung kính cúi đầu.
Những vị như Thổ Địa công, Sơn Thần, Hà Thần, ta đều phải dâng lên bao nhiêu lễ vật mới được bái kiến một lần.
Vậy mà giờ đây, kẻ như ta lại được đưa tới Dao Trì để chịu thẩm vấn.
Đời này quả là đáng giá rồi.
Có lẽ vì ta run rẩy quá dữ dội, Vương Mẫu Nương Nương liền đưa mắt chú ý đến ta.
2
“Con hỷ tước tinh kia, đừng run nữa!”
Người phẩy tay một cái, ta liền bị định hình tại chỗ, cảm giác sợ hãi trong lòng cũng tan biến sạch sành sanh, oa, quả nhiên là thần thông của bậc tiên gia.
“Ngươi chớ có hoảng hốt, ta hỏi ngươi, chuyện này ngươi có biết rõ nguyên do không?”
Vương Mẫu Nương Nương cũng chẳng tự xưng là ai gia này nọ, giọng điệu vô cùng ôn hòa, chẳng giống chút nào với lời đồn đại về một vị thần tiên nghiêm khắc.
Có điều câu hỏi này của người…
Chao ôi, bản hỷ tước quả thực biết rõ!
Có lẽ do trời sinh có ba chân nên ta cũng tò mò hơn những con hỷ tước khác, bẩm sinh đã thích hóng chuyện thị phi, cứ thế bay lượn khắp nơi trong Thiên Đình.
Dĩ nhiên những nơi cấm địa thì ta chẳng dám bén mảng tới.
Chẳng hạn như con khỉ đang bị nung luyện trong cung Đâu Suất, có cho mười lá gan ta cũng không dám đến xem.
Nhưng những chuyện như Chức Nữ lén lút hẹn hò với Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân thì…
“Ngươi ăn nói càn rỡ!”
“To gan!”
“Tất cả câm miệng cho trẫm! Nói tiếp đi!”
Chức Nữ mặt mũi đỏ bừng.
Vương Mẫu Nương Nương đồng tử co rụt lại vì kinh hãi.
Chỉ là chẳng biết Ngọc Đế đã lén đến từ lúc nào, thậm chí còn kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, gương mặt tràn ngập vẻ hóng hớt thị phi.
“Khụ, không phải, ý của trẫm là, đây đều là những lời chứng oai nghiêm trọng yếu, phải nghe cho trọn vẹn.”
Ngọc Đế đón nhận ánh mắt của mọi người, thần sắc lập tức trở nên trang nghiêm, hoàn toàn không còn vẻ giống hệt mấy lão bá đầu thôn lúc nãy nữa.
Thế là ta vô cùng bình tĩnh, dẫu sao thì cũng đã được Vương Mẫu thi pháp định thần, ta đón lấy ánh mắt tò mò của Ngọc Đế rồi đem tất cả những gì mắt thấy tai nghe ngày hôm đó kể ra không sót một chi tiết.