Chương 9: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ Chương 9

Truyện: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ

Mục lục nhanh:

9
Sáng sớm, khu dân cư vốn yên tĩnh nay lại náo loạn bởi tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cấp cứu và tiếng xì xào bàn tán của mọi người.
Lạc Mi vừa được cứu thoát đang ngồi trên xe cấp cứu để kiểm tra y tế. Chu Liên Chi đứng bên cạnh em, khóc đến chết đi sống lại.
“Không ngờ tới… thật không ngờ tới mà!!! Cái con súc sinh này!!!!!” Bà gào khóc thảm thiết, rồi lại áp sát vào mặt con gái mà không ngừng xin lỗi.
Từ đầu đến cuối, Lạc Mi vẫn mang vẻ mặt bình thản, chẳng “nói” lời nào.
Mấu chốt khiến Hứa Tùng Lâm bị lộ chính là bức thư đó. Có một vị pháp y già đã về hưu đang làm việc vặt tại đồn cảnh sát, vừa chạm vào phong bì đã nhận ra mùi phèn chua. Sau khi mang về đồn dùng nước màu để xử lý, trên thư hiện ra rõ mồn một sự thật tố cáo ông ta đã bắt cóc Lạc Mi.
Cục trưởng cùng các anh em cảnh sát đã âm thầm mai phục quanh nhà, nhờ đó mới bắt quả tang tại trận.
Thế nhưng trong hành động lần này có một biến số, đó là thiếu niên bí ẩn đã đâm Hứa Tùng Lâm một dao suýt chết trước khi cảnh sát phá cửa xông vào. Không ai biết cậu ta là ai, cũng không biết tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đó.
Nhưng dù sao thì đó cũng là tội giết người chưa thành, vẫn phải bị bắt giữ.
“Được rồi, nghi phạm số một đưa đi bệnh viện, bên này xong rồi, các anh đưa nghi phạm số hai về đồn đi.”
Lạc Mi đang ngồi trên xe cấp cứu nghe thấy câu này thì giật mình, em lập tức nhảy xuống xe, mặc kệ tất cả mà lao về phía cầu thang ——
Chàng trai mặc áo khoác đen bị còng tay ra sau, đang bị vài viên cảnh sát áp giải về phía xe tuần tra. Những người xung quanh chỉ trỏ bàn tán, nhưng cậu ta hoàn toàn không quan tâm, mái tóc dài che khuất đôi mắt nên không rõ biểu cảm.
Đột nhiên, như nhận ra điều gì, cậu ta khựng lại rồi quay đầu nhìn về phía em. Giây tiếp theo, em nhìn thấy đôi môi mỏng với đường nét tinh tế của cậu ta khẽ cong lên một nụ cười ma mị.
“Mimi,” cậu ta nhìn em, gọi khẽ, “Sinh nhật vui vẻ.”
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em. Đó là lý do tại sao Hứa Tùng Lâm thà mạo hiểm cũng phải tìm em cho bằng được, vì ông ta định chiếm đoạt em vào đúng ngày này. Tiếc là ông ta đã thất bại, chỉ trước khi em tròn 18 tuổi có 2 phút.
Lạc Mi khẽ há miệng định nói gì đó nhưng không phát ra tiếng. Cuối cùng em chỉ có thể im lặng nhìn cậu ta bị đưa lên xe cảnh sát, phóng đi mất hút.
Mắt em bỗng thấy cay cay, vài giọt nước mắt lã chã rơi xuống, thấm vào mặt đất rồi biến mất. Tất cả mọi người đều chỉ trỏ vào em, chỉ có một con mèo hoang lem luốc từ bụi hoa lao ra, quấn quýt dưới chân em mà làm nũng.
Em ngồi xuống bế con mèo lên, khóe môi bất giác thoáng hiện một nụ cười nhạt.


← Chương trước
Chương sau →