Chương 7: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ Chương 7
Truyện: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ
7
Lạc Mi mất tích rồi.
Kể từ lúc em rời khỏi văn phòng giáo viên chủ nhiệm, không ai còn nhìn thấy em nữa. Mọi đồ dùng của em vẫn còn nguyên vẹn trong lớp học, nhưng người thì cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Cả một tuần trôi qua mà không có lấy một manh mối nào về việc em có thể đã đi đâu.
Tin tức ở cái huyện nhỏ này lan truyền rất nhanh, sau nhiều ngày đồn đoán và hoang mang, có người nói rằng em đã bị tên sát thủ biến thái chuyên cắt cổ người bắt đi rồi, xác cũng chẳng biết đã bị băm thành bao nhiêu mảnh.
“Các người đang nói bậy bạ gì đó?!”
Người đàn ông nắm chặt tay đến mức kêu răng rắc, ông trừng mắt nhìn mấy bà cụ đang ngồi tán gẫu bên bồn hoa, đôi mắt sau lớp kính lóe lên tia giận dữ.
Thấy chuyện nói xấu bị chính chủ nghe được, mấy bà lão vội vàng im bặt, sờ mũi không dám nói thêm lời nào.
Hứa Tùng Lâm lại trừng mắt nhìn họ thêm vài cái rồi mới quay người ôm lấy người vợ đang thất thần đi lên lầu. Ông vừa đi vừa để bà tựa hẳn vào người mình để đỡ bớt sức lực.
“Không sao đâu, đừng lo lắng quá, Mimi nhất định sẽ không sao đâu!” Nhẹ giọng an ủi vợ nhưng vành mắt ông cũng đã đỏ hoe, “Bây giờ em phải chăm sóc bản thân cho tốt, có sức khỏe thì mới có sức đi tìm con được…”
Nghe vậy, đôi mắt u ám của Chu Liên Chi chợt lóe lên, rồi bà lại òa lên khóc nức nở.
Hai người dìu nhau đến trước cửa nhà, Hứa Tùng Lâm đang định mở cửa thì đột nhiên chú ý đến một chiếc hộp đựng giày đặt ngay trước lối vào.
Hơi chau mày, ông quay đầu nhìn người vợ cũng đang đầy vẻ nghi hoặc. Ông vỗ nhẹ tay bà ý bảo bà cứ bình tĩnh, còn mình thì ngồi xuống, cẩn thận mở nắp hộp ra.
Bên trong là một phong thư, nhìn độ dày thì có vẻ phẳng phiu, không chứa vật gì nặng.
Hứa Tùng Lâm trịnh trọng cầm phong thư lên mở ra, dưới ánh đèn mờ ảo, ông nheo mắt kỹ lưỡng xem xét thứ bên trong.
Giây tiếp theo, sắc mặt ông đột ngột biến đổi, kinh hoàng ném mạnh phong thư ra xa.
Thứ bên trong phong thư theo đà tung ra ngoài, Chu Liên Chi vốn đang sợ hãi nay càng thêm nghi hoặc nhìn theo. Hứa Tùng Lâm không kịp ngăn cản, chỉ đành trơ mắt nhìn khuôn mặt bà bỗng chốc cắt không còn giọt máu ——
Đó là bức ảnh một cô gái bị trói nằm dưới đất, nhân vật chính chính là Lạc Mi đã mất tích hơn một tuần!
Người phụ nữ tối sầm mặt mày rồi ngất xỉu, Hứa Tùng Lâm vội vàng đỡ lấy bà, vừa luống cuống sơ cứu cho vợ vừa run rẩy gọi điện báo cảnh sát.
Sau khi nhận cuộc gọi, cảnh sát nhanh chóng có mặt để thu thập vật chứng. Vì vụ án này có sức ảnh hưởng quá lớn và tàn bạo, vô số đôi mắt đang dõi theo tiến độ phá án, nên đích thân cục trưởng phải đứng ra chỉ đạo cuộc điều tra.
Ông ra lệnh cho cấp dưới mang bức ảnh đi, sau đó kiểm tra các camera giám sát và dấu vết xung quanh. Cục trưởng đứng trước cửa nhà họ Chu, nhìn người phụ nữ đang khóc ngất trong lòng chồng và người đàn ông mặt xám xịt đang an ủi bà, trong mắt ông thoáng hiện lên một tia nhìn sâu xa.
“Cục trưởng Trần, thực ra có một tin hành lang thế này,” người cảnh sát phụ trách khu vực này vừa đưa cho ông một điếu thuốc vừa hạ thấp giọng nói, “Hiện có lời đồn rằng cô bé bị vợ cũ của chủ nhà này bắt cóc…”
Nói xong, anh ta khẽ hắng giọng rồi giữ im lặng, không nói thêm gì nữa.
Cục trưởng cũng không đáp lời, chỉ châm thuốc im lặng rít một hơi, ánh mắt mờ mịt trong làn khói thuốc.
Chuyện Hứa Tùng Lâm ngoại tình tám năm trước đã từng gây xôn xao dư luận, hiềm nỗi vợ cũ của ông là một người rất quyết liệt, nhất quyết không đồng ý ly hôn, đã dùng đủ mọi cách từ khóc lóc đến dọa tự tử.
Sau đó, khi thấy không thể cứu vãn được nữa, người đàn bà ấy đã chọn một ngày cuối tuần, nhân lúc bệnh viện đông người, xách theo một thùng xăng cùng con trai tới bệnh viện. Trước mặt bao nhiêu người, bà ta ôm lấy đứa nhỏ rồi châm lửa tự thiêu.
Cuối cùng người thì cứu được, nhưng đứa trẻ bị bỏng đến tàn phế, nửa đời còn lại chỉ có thể nằm im một chỗ trong nhà. Bà ta cũng bị bỏng đến mức biến dạng hoàn toàn, sau khi chữa trị xong thì bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Nhưng cách đây không lâu, nghe nói gia đình bà ta đã dùng quan hệ để đưa bà ta ra ngoài, sau đó thì không còn tin tức gì nữa.
Và rồi sau đó, liên tiếp xảy ra những vụ giết người và bắt cóc này.
“Chúng ta là cảnh sát, không có bằng chứng thì không được nói càn!”
Giẫm nát tàn thuốc dưới chân, ông nhìn thuộc cấp của mình rồi thản nhiên nói, sau đó ngẩng đầu nhìn lại vào trong phòng.
Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hứa Tùng Lâm nhìn ra, ông nhíu mày, lộ vẻ hơi ghê tởm rồi lắc đầu, rảo bước đi xuống lầu.
Thấy ông rời đi, Hứa Tùng Lâm một mặt kiên nhẫn an ủi vợ, mặt khác khẽ đưa bàn tay phải vào trong túi quần.
Cảm nhận được chiếc chìa khóa cộm lên trong lòng bàn tay phải, khóe môi ông khẽ giật một cái, nhưng cuối cùng vẫn không để lộ ra điều gì.