Chương 6: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ Chương 6

Truyện: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ

Mục lục nhanh:

6
Một tuần sau em mới quay lại trường học. Ngay từ khoảnh khắc bước vào lớp, Lạc Mi đã nhận thấy không khí trong lớp có gì đó không ổn.
Phòng học vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt khi em bước vào, các bạn học lập tức cúi đầu học bài, cố gắng tránh đối diện hay giao tiếp với em.
Không hiểu vì lý do gì, em nhíu mày rồi thu dọn cặp sách, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Hạ Tiêu Tiêu thì ngạc nhiên thấy nơi đó trống không.
Im lặng suy nghĩ vài giây, em xé một mẩu giấy viết vội vài dòng, chọc nhẹ bạn phía trước rồi đẩy sang:
【 Cho hỏi Hạ Tiêu Tiêu đi đâu rồi vậy? 】
Sau khi nhìn rõ nội dung trên giấy, sắc mặt bạn phía trước thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở một biểu cảm hết sức kỳ lạ và kín đáo, nhỏ giọng nói với em: “Cái ngày hai cậu cãi nhau xong, cô ấy chạy ra ngoài rồi không thấy quay lại nữa… Ngày hôm sau người ta tìm thấy cô ấy ở sau núi trường mình, không hiểu sao tâm thần lại trở nên bất thường…”
Những lời tiếp theo không cần bạn ấy nói thêm, em cũng đã hiểu tại sao các bạn lại nhìn mình bằng ánh mắt đó.
Liên tiếp hai người đắc tội với em đều gặp kết cục không tốt, thật khó để người ta không nghi ngờ em.
Trong đầu đột nhiên thoáng qua giọng nói của một thiếu niên, Lạc Mi giật mình, trong lòng chậm rãi hiện lên một suy đoán đáng sợ.
…… Chẳng lẽ là……
“Lạc Mi,” giáo viên chủ nhiệm không biết đã vào lớp từ lúc nào, đứng ở cửa sau nhìn em với vẻ mặt không cảm xúc, ánh đèn phản chiếu lên cặp kính đen khiến em không rõ ánh mắt cô thế nào, “Lên văn phòng gặp cô một chút.”
Lạc Mi ngẩn người, lặng lẽ đóng sách lại rồi đi theo cô.
“Em không cần phải lo lắng, hôm nay gọi em lên đây cô chỉ muốn trò chuyện với em một chút thôi.”
Cửa văn phòng vừa đóng lại, giáo viên chủ nhiệm vốn đang nghiêm nghị lập tức mỉm cười, trấn an bằng cách vỗ nhẹ lên lưng em, còn tâm lý đưa điện thoại cho em để tiện gõ chữ.
“Gần nhất trong trường xảy ra nhiều chuyện, có vài bạn học có những lời đồn không hay về em, cô hy vọng em đừng để tâm…”
Cô nói đến đây thì dừng lại một chút, đột nhiên hạ thấp giọng, nhỏ nhẹ hỏi: “Cô chỉ muốn hỏi em, em có biết vào cái ngày Hạ Tiêu Tiêu gặp chuyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
Nghe thấy cái tên đó, lòng Lạc Mi chùng xuống. Em nhíu mày suy nghĩ kỹ một chút rồi gõ vài chữ trên điện thoại:
【 Xin cô hãy nói cho em biết trước, rốt cuộc cô ấy đã gặp phải chuyện gì được không ạ? 】
Sau khi xem xong nội dung, người phụ nữ im lặng đẩy kính, thở dài nói với em ——
“Cô ấy…… bị người ta tấn công.”
Sự việc thực tế chỉ đúng một nửa so với lời đồn của học sinh. Hạ Tiêu Tiêu đúng là bị tâm thần bất ổn, nhưng ngoài ra cô ấy còn bị thương rất nặng.
Cô ấy bị kẻ xấu lột sạch quần áo, trói lại rồi treo lên cây sau núi, khắp người bầm dập tím tái. Ngoài ra, lưỡi còn bị cắt mất, miệng bị dùng chỉ khâu lại, máu chảy đầy đất. Nếu không phát hiện sớm thì đã chết vì mất máu quá nhiều rồi.
Nhưng điều đáng chú ý nhất là trên cổ cô ấy có một đường kẻ bằng màu đỏ. Nhìn từ xa, trông giống như vạch đánh dấu trước khi đao phủ hành hình vậy.
“Mấy vụ án gần đây trong thành phố chắc em cũng biết, phía cảnh sát đang rất coi trọng vụ này, có lẽ sau này họ sẽ tìm em để nắm thêm tình hình.”
Thấy em cúi đầu không động đậy, giáo viên chủ nhiệm tưởng em bị dọa sợ, đành thở dài giải thích: “Cô tìm em cũng là muốn tìm hiểu trước một chút… Cô biết em là một đứa trẻ ngoan, những chuyện này chắc chắn không liên quan đến em, cô chỉ không muốn họ làm khó em thôi.”
【 Em cảm ơn cô ạ. 】
Cô gái lặng im hồi lâu, đôi tay run rẩy gõ mấy chữ này.
【 Em không biết bất kỳ điều gì liên quan đến việc này. 】
Biểu cảm của em rất bình tĩnh, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ ngay thẳng, chỉ có giữa đôi mày dường như mang theo một nỗi u sầu yếu ớt không thể xua tan, mong manh đến nao lòng.
Thấy vậy, người phụ nữ cũng nhận ra mình nói chuyện này với một đứa trẻ là đã làm em sợ. Cô lập tức dừng lại, an ủi em một lúc rồi cho em về lớp.
Lạc Mi bình thản khép cửa lại, sau đó bước đi nhẹ nhàng xuyên qua hành lang, đi vào góc cầu thang khuất trong bóng tối, nơi camera không chiếu tới được.
Sau khi đã hoàn toàn chắc chắn không có ai nhìn thấy mình, cô gái chậm rãi vòng tay ôm lấy bản thân, cả người run rẩy dựa vào tường rồi ngồi thụp xuống.
Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, em hoảng loạn vươn tay định lau đi nhưng lại không thể ngừng nức nở, đôi vai run rẩy không thôi, khóc đến mức hụt hơi.
Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dường như chỉ sau một đêm, cả cuộc sống của em đã bị hủy hoại.
Sự bất an và sợ hãi mãnh liệt gặm nhấm em, Lạc Mi nắm chặt chiếc điện thoại, môi dưới bị cắn đến mức hiện rõ dấu răng vì cố gắng chịu đựng.
—— Ting ting…
Tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên làm em giật bắn người. Em lau nước mắt, nhìn vào màn hình, đó là một dãy số hoàn toàn xa lạ.
Em không thể nói chuyện, nên hằng ngày ngoài bố mẹ và thông báo của giáo viên ra, chẳng bao giờ có ai gọi điện cho em cả.
Tưởng là điện thoại quảng cáo, em chẳng cần suy nghĩ liền nhấn tắt máy, tiếp tục ngồi thẫn thờ bên vách tường.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại lại vang lên, vẫn là số máy đó gọi đến.
Chau mày nhìn chằm chằm dãy số một lúc, em suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nhấn nút nghe, sau đó chậm rãi đưa điện thoại lên tai ——
“Mimi,” trong điện thoại truyền đến một giọng nam quen thuộc, tông giọng lạnh lùng nhưng rất êm tai, “Sao lại khóc rồi?”
Âm thanh ấy một nửa truyền ra từ ống nghe, nửa còn lại lại vang vọng ngay trong không gian cầu thang quanh em, khiến em sững sờ.
Lạc Mi vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, cứng đờ và chậm chạp quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Ở chỗ rẽ của tầng thang bên trên, một thiếu niên áo đen đang từ trên cao nhìn xuống em, nửa khuôn mặt lộ ra ngoài mũ áo khoác có đôi môi mỏng đang mím lại lạnh lùng.
“Lần này, lại là ai làm em khóc nữa đây?”
Cậu ta nửa tựa vào tay vịn cầu thang, khẽ thở dài như đang thủ thỉ.


← Chương trước
Chương sau →