Chương 5: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ Chương 5
Truyện: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ
5
Khi Lạc Mi quay lại phòng học, Hạ Tiêu Tiêu đang ngồi cùng mấy cô bạn thân bàn tán chuyện gì đó vẻ bí mật lắm. Thấy em đi vào, cô ta cố tình hắng giọng một tiếng rồi quay đầu tiếp tục làm bài tập.
Vẫn còn đang bối rối vì hành động vừa rồi của Mặc, Lạc Mi không quá để tâm đến sự bất thường của cô ta, em lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình để làm bài.
Hạ Tiêu Tiêu là kẻ “loa phường” nổi tiếng trong lớp, hằng ngày sở thích của cô ta là nói xấu sau lưng và bôi nhọ người khác, cái miệng đó có thể đổi trắng thay đen, chỉ có quá đáng hơn chứ không bao giờ dừng lại.
Cũng may là vì Lạc Mi không nói được nên bình thường cũng chẳng có xích mích gì với cô ta, hai người chung sống cũng coi là hòa bình.
Thế nhưng hôm nay dường như có gì đó khác lạ, nhân vật chính trong câu chuyện của họ hình như chính là em.
Im lặng nghe những tiếng xì xào bên cạnh một hồi lâu, tay cầm bút của Lạc Mi bóp chặt đến mức trắng bệch, nhưng trên mặt em vẫn chỉ mím chặt môi, tỏ vẻ thờ ơ.
Cuối cùng, khi một câu nói đột ngột vang lên khá to: “Đúng là lăng loàn y hệt mẹ nó”, em không thể nhịn thêm được nữa. Em đóng sập cuốn sách lại, đứng phắt dậy xoay người nhìn sang.
Đôi mắt màu nâu vốn dịu dàng giờ đầy vẻ lạnh lẽo, em trừng mắt nhìn kẻ vừa phát ngôn —— Hạ Tiêu Tiêu, rồi nhanh chóng xé tờ giấy nháp viết vài dòng đưa cho cô ta.
[ Xin cô hãy biết tự trọng một chút! ] Tờ giấy viết như vậy.
Hạ Tiêu Tiêu chẳng hề bận tâm lướt nhìn qua, rồi nở một nụ cười ác độc không chút hối lỗi: “Tôi có nói cô đâu, cô kích động cái gì?”
Nói đoạn, cô ta vuốt lại mái tóc đen uốn xoăn nhẹ rồi tiếp lời: “Hay là vì cô ngang nhiên ôm ấp con trai trong trường nên thấy chột dạ ——”
CHÁT ——
Lời còn chưa dứt, cô ta đã cảm thấy mặt mình đau nhói. Cô ta ngây người mất một lúc lâu mới nhận ra mình vừa bị tát.
“…… Cô!!” Cô ta tức đến run cả người, chỉ tay vào Lạc Mi với vẻ mặt không thể tin nổi.
Cô gái đứng ngược sáng, biểu cảm lạnh lùng không chút dao động. Chậm rãi thu lại bàn tay vừa đánh người, em khẽ mím môi rồi không nói một lời nào chạy ra khỏi lớp, ngay cả cặp sách cũng chưa kịp thu dọn.
“Cô đứng lại đó cho tôi!!!” Thấy Lạc Mi chạy đi, Hạ Tiêu Tiêu vừa tức vừa thấy mất mặt, lập tức mặc kệ sự ngăn cản của các bạn khác mà đuổi theo ra ngoài.
Thực ra cô ta ghen ghét Lạc Mi không phải ngày một ngày hai, nguyên nhân chính là vì Lưu Vũ.
Lưu Vũ là bạn trai cũ của cô ta, trước đây hắn luôn chiều chuộng nịnh nọt cô ta đủ điều, ai ngờ vừa gặp Lạc Mi ngày đầu tiên đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bỏ rơi cô ta để theo đuổi em. Chuyện này cô ta vẫn ghi hận đến tận bây giờ.
Hơn nữa, đêm trước khi Lưu Vũ gặp chuyện, cô ta đã nhìn thấy Lạc Mi là người cuối cùng gặp hắn. Hai người tranh cãi rất lâu, sau đó hắn mới lầm lũi đi về nhà một mình.
Chính vì thời gian bị chậm trễ, cộng thêm tâm trạng không tốt nên không chú ý xung quanh, mới dẫn đến bi kịch sau đó.
Nếu không phải vì Lạc Mi, hắn đã chẳng phải chết!
Sự bi thương và ghen tuông cùng lúc trào dâng, Hạ Tiêu Tiêu thầm thề trong lòng rằng sau khi tìm thấy Lạc Mi nhất định phải hành hạ em một trận ra trò.
Nghĩ vậy, cô ta gầm gừ một tiếng nhỏ, tiếp tục lao xuống cầu thang khu nhà học.
Ngay chỗ rẽ tiếp theo, cô ta đột nhiên đâm sầm vào một người. Đối phương rõ ràng là người bị đâm, nhưng lại đứng im như đá, ngược lại chính cô ta bị lực phản chấn làm cho ngã ngửa ra sau, ngã sóng soài.
“Ư… đau quá…”
Xoa đầu thút thít ngồi dậy, cô ta ngước nhìn đầy vẻ giận dữ, muốn xem kẻ đáng ghét nào đã khiến mình ngã đau.
Đập vào mắt đầu tiên là một đôi chân dài trong chiếc quần thể thao đen. Nhìn dần lên trên, thiếu niên mặc áo khoác đen có mũ hiện ra trong tầm mắt cô ta.
“Mẹ kiếp! Mày không có mắt à???!!!”
Cô ta chửi ầm lên, trút toàn bộ cơn giận đang không biết xả vào đâu.
Nhưng đối phương không hề đáp lại, mà chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô ta một cách quái dị.
Cô ta bị ánh mắt ẩn sau làn tóc đen đó làm cho rợn tóc gáy, rùng mình định đứng dậy. Thế nhưng cô ta chỉ thấy người đó chậm rãi giơ tay, từ từ vén phần tóc mái trước trán lên.
“Anh…”
Tầm nhìn dần rõ ràng, biểu cảm trên mặt cô ta từ giận dữ chuyển sang nghi hoặc rồi kinh hoàng, cả người hít vào một hơi thật mạnh ——
“Á!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tiếng thét chói tai của cô gái vang vọng khắp sân trường, nhưng rồi đột ngột im bặt như thể bị ai đó bóp nghẹt cổ họng ngay lúc cao trào nhất.
……
Ngay khi cửa vừa mở, Hứa Tùng Lâm và Chu Liên Chi đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt nghiêm nghị đã thấy Lạc Mi lao vào nhà như một cơn gió.
Em không nói với họ câu nào, lặng lẽ bịt mặt chạy thẳng vào phòng ngủ và chốt cửa lại.
“Mimi, Mimi ơi…” Chu Liên Chi tiến lên đập cửa, nghe thấy tiếng nức nở bên trong mà lo lắng đến đỏ cả mắt, “Mở cửa cho mẹ được không? Có chuyện gì thì nói với mẹ đi con…”
Hứa Tùng Lâm lặng lẽ đi đến phía sau bà, vỗ vai bà và ôm bà để an ủi thầm lặng.
Họ đã nghe giáo viên chủ nhiệm gọi điện kể lại sự việc, nhưng ngoài tiếng thở dài ra thì họ chẳng thể làm gì được.
Dù sao thì những gì Lạc Mi đang phải gánh chịu đều do chính tay hai người họ tạo ra, họ thực sự chẳng có tư cách gì để nói.
Trong phòng, Lạc Mi cứ khóc mãi, cuối cùng vì mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết qua bao lâu, một cơn gió đêm lạnh lẽo khiến em thức giấc. Khi ngồi dậy, em mới nhận ra trời ngoài cửa sổ đã tối hẳn, trong phòng cũng tối đen như mực và im ắng lạ thường.
Dụi đôi mắt sưng húp, em vớ lấy chiếc áo len màu trắng ở đầu giường khoác tạm vào, lúc này mới xuống giường thật cẩn thận sờ soạng định đi đóng cửa sổ.
Đầu ngón tay vừa chạm vào khung cửa, một bàn tay bỗng dưng nắm chặt lấy cổ tay em.
Lạc Mi kinh hãi nảy người lên, định kêu lên mà không ra tiếng, theo bản năng lùi lại phía sau.
Chủ nhân của bàn tay đó dùng lực kéo em về phía trước. Gần như ngay lúc em áp sát cửa sổ, người đó cũng bám vào khung cửa rồi xoay người leo lên hiện ra trước mặt em.
Chiếc áo khoác đen cùng mái tóc đen của thiếu niên gần như hòa lẫn vào màn đêm. Trong cơn mông lung, Lạc Mi chỉ cảm thấy môi mình mềm đi, cả người bị giữ chặt sau gáy và bị hôn một cách nồng nhiệt.
Vòng eo mảnh khảnh bị kẹp chặt trong cánh tay cậu ta, em kinh ngạc đến quên cả phản kháng, để mặc cậu ta hôn mình.
Đó là một nụ hôn rất sạch sẽ, chỉ đơn giản là áp sát vào nhau, đầu mũi em tràn ngập một mùi hương thanh khiết dễ chịu.
“…… Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm em khóc nữa.” Một lúc sau, cậu ta ôm em và thì thầm bên tai, “Tất cả những kẻ khiến em phải khóc, đều đáng chết.”
Cả người cứng đờ khi bị cậu ta ôm lấy lần thứ hai, nghe những lời thì thầm đó, đầu óc Lạc Mi trống rỗng, em chỉ biết rùng mình theo trực giác.