Chương 4: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ Chương 4
Truyện: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ
4
Hứa Tùng Lâm trước kia là bác sĩ tại bệnh viện trung tâm, là phó chủ nhiệm khoa tai mũi họng. Ở cái tuổi ngoài ba mươi, ông đã trở thành danh y của thành phố, vợ đẹp con khôn, bên ngoài sự nghiệp thành đạt, bên trong gia đình ấm êm.
Nhưng chính một người được coi là kẻ thắng cuộc trong đời như vậy, vào năm 38 tuổi lại phạm phải một sai lầm lớn nhất.
Ông ngoại tình. Đối tượng lại là một bà mẹ đơn thân lớn hơn ông chín tuổi.
Chu Liên Chi là thợ thêu của xưởng may gần đó, thời trẻ bà cũng có nhan sắc, tiếc là nhìn lầm người nên gả cho một tên lưu manh. Khi con gái lên 6 tuổi, tên lưu manh đó gây chuyện rồi bị người ta đâm chết, từ đó bà một mình nuôi con.
Năm Lạc Mi mười tuổi, em bị một trận sốt cao đến hỏng cả thanh quản, không bao giờ nói chuyện được nữa. Và em gặp Hứa Tùng Lâm chính vào lúc đó.
Hứa Tùng Lâm là bác sĩ phụ trách của Lạc Mi, vì thế thường xuyên phải trao đổi với Chu Liên Chi. Đi lại nhiều lần, hai người nảy sinh tình cảm rồi lén lút qua lại với nhau.
Sau đó, ông diễn một vở kịch bỏ vợ bỏ con, thà từ chức ở bệnh viện để đến làm việc tại một phòng khám nhỏ cũng phải ở bên người tình cho bằng được.
Đó cũng là lý do tại sao Lạc Mi dù tính tình dịu dàng, ngay thẳng nhưng ở trường lại chẳng có ai muốn làm bạn với em.
Dù sao thì chuyện này cũng đã ầm ĩ một thời, ở cái huyện nhỏ này, danh tiếng là tất cả, chẳng ai muốn dính dáng gì đến con gái của “tiểu tam”.
Lạc Mi lặng lẽ bẻ mẩu bánh mì, ăn từng miếng nhỏ. Em ngồi một mình trên bậc thềm phía sau khu nhà học, thẫn thờ nhìn bụi cây trước mặt mà thẩn thơ.
Hôm nay trời nhiều mây, không thấy mặt trời đâu cả, dù đang là thời tiết tháng Năm ấm áp nhưng khi gió nổi lên vẫn thấy lạnh.
Một làn gió mát thổi qua, em bất giác rùng mình, kéo lại chiếc áo khoác đồng phục mỏng manh, cả người co ro lại thành một cục.
Đột nhiên, phía trên đầu em tối sầm lại, một bóng đen bao phủ xuống trước mặt.
Em hơi nhíu mày định quay đầu lại, nhưng chưa kịp cử động thì một chiếc áo đã trùm từ trên đầu xuống, che kín mít cả người em.
Ai thế??!
Trong lòng giật mình, em cuống cuồng kéo chiếc áo xuống, đến khi tầm mắt rõ ràng thì chính em lại ngẩn người.
Chàng trai tóc đen mặc đồ đen đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống em. Phần tóc mái trước trán cậu ta hơi dài, che khuất đôi mắt, nhưng lại để lộ khuôn mặt đẹp đến mức ma mị.
Đây là chàng trai mới chuyển đến tầng trên.
Thiếu niên mỹ tú tên là “Mặc”.
… Cậu ta trông còn đẹp hơn những gì em tưởng tượng nhiều… Vô cùng, vô cùng đẹp trai…
Lạc Mi ngây người nhìn cậu ta, một hồi lâu sau mới khẽ nhếch môi, mỉm cười với cậu ta một cái.
Cậu ta không nói gì, cũng không cười đáp lại, mà tự mình vươn tay kéo phẳng chiếc áo khoác có mũ vừa ném lên đầu em, sau đó tùy ý đưa tới trước mặt em.
【 Cho tôi sao? 】
Em kinh ngạc nhìn cậu ta, chỉ vào chiếc áo rồi lại chỉ vào mình. Sau một hồi suy nghĩ, em nhanh chóng lấy điện thoại ra gõ chữ cho cậu ta xem:
【 À xin lỗi, tôi không nói chuyện được, chỉ có thể gõ chữ thôi. 】
Biểu cảm của cậu ta thản nhiên lướt qua mấy dòng chữ đó rồi vẫn tiếp tục im lặng. Thấy em không nhận, cậu ta dứt khoát tự tay khoác áo lên người em.
Lần này Lạc Mi càng thêm ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Em chau mày kéo chiếc áo, cảm thấy thế này không ổn nên muốn cởi ra. Nhưng tay vừa mới cử động đã lập tức bị người kia nắm chặt lấy cổ tay. Chàng trai áo đen bên cạnh không nói một lời, nhưng sức lực lại lớn đến kinh người, dường như cậu ta rất không hài lòng khi em muốn tháo áo ra.
Bị nắm đến đau, em thấy hơi sợ, co người lại định lùi ra xa cậu ta một chút. Bỗng nhiên, bên tai em vang lên một giọng nam trầm ấm nhưng hơi khàn ——
“Mặc vào.”
Động tác khựng lại, em còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu ta kéo cả người lẫn áo vào trong lòng.
Gió mát chợt nổi lên, thổi bay những sợi tóc mềm mại bên tai em. Trong tiếng lá cây xào xạc, em nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của cậu ta thì thầm:
“Hòa thuận với nhau cho tốt nhé. Nhỉ?”