Chương 3: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ Chương 3

Truyện: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ

Mục lục nhanh:

3
Tin tức về cái chết của Lưu Vũ lan khắp trường vào ngày thứ ba.
Nghe nói hắn bị ai đó cắt cổ ngay trước cửa nhà, chết do mất máu quá nhiều. Giống hệt vụ án giết người cướp của lần trước, trước khi chết hắn cũng đã vật lộn cầu cứu, để lại một vệt máu dài lê thê trên đất.
Hung thủ vẫn chưa bị bắt, hiện cả thành phố đang sống trong sợ hãi.
Các bạn học xung quanh không ngớt lời bàn tán, nhưng Lạc Mi không mảy may quan tâm, cô chỉ lặng lẽ ngồi tại chỗ đọc sách.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào trang sách, in lên đó một vầng sáng ấm áp và đẹp đẽ. Cô nhìn vầng sáng ấy mà thẫn thờ.
Không ai biết rằng, ngày hôm đó cô chính là người cuối cùng nhìn thấy Lưu Vũ. Cũng như cô không hề biết rằng sau khi mình rời đi, hắn lại gặp phải chuyện kinh khủng đến thế.
Khẽ thở dài, cô xoay mặt về phía cửa sổ, gối đầu lên cánh tay nằm bò ra bàn, lơ đãng nhìn ra ngoài.
Lớp học ở tầng hai, bên ngoài cửa sổ chính là sân vận động, ở giữa có một hàng cây bạch quả tươi tốt che chắn. Vì chưa đến mùa lá vàng nên tán cây vẫn còn một màu xanh mướt, gió buổi chiều thổi qua khiến khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Ánh mắt đang phản chiếu cảnh đẹp ngoài cửa sổ bỗng khựng lại, cô chớp mắt rồi ngồi thẳng dậy, cau mày nhìn ra phía đó.
Cô lại thấy cậu ta. Chàng trai kỳ lạ ở tầng trên.
Cậu ta đứng dưới gốc cây ngay ngoài cửa sổ lớp cô, mặc bộ đồ đen quen thuộc và đội mũ kín mít.
Nhưng lần này rõ ràng hơn lần đầu gặp, cô có thể thấy được nửa khuôn mặt dưới của cậu ta.
Đường xương hàm sắc sảo, đôi môi mỏng nhợt nhạt không chút máu, sống mũi cao thẳng, làn da trắng bệch… Dù chỉ nhìn thấy bấy nhiêu, cô vẫn có linh cảm rằng khuôn mặt ẩn dưới vành nón kia chắc chắn là một vẻ đẹp đầy ma mị.
Hơn nữa, cô còn cảm nhận được cậu ta đang xuyên qua kẽ tóc mái, lặng lẽ quan sát mình.
… Người này… rốt cuộc là sao chứ?
Nghĩ đến đây, cô bất giác rùng mình một cái.
Thiếu niên cứ thế lặng lẽ ngước nhìn cô, một lúc sau, bàn tay đang đút trong túi áo bỗng động đậy, lấy ra một thứ gì đó.
Đôi môi lạnh lùng của cậu ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, rồi cậu ta cúi người đặt món đồ đó xuống đất.
Lạc Mi nhíu mày, ghé sát vào cửa sổ hơn để nhìn cho rõ đó là thứ gì.
“Lạc Mi ơi, cậu làm xong bài tập tổng hợp chưa? Đến giờ nộp rồi này!”
Tiếng giục của bạn học làm cô nhất thời quên mất việc mình đang làm, vội quay lại tìm bài trong cặp rồi mỉm cười đưa cho bạn.
Xong xuôi, cô quay đầu nhìn lại thì bên ngoài đã không còn bóng dáng ai, chỉ thấy một vật hình vuông còn đặt trên mặt đất.
Do dự một hồi, cô vẫn quyết định rời khỏi lớp, nén đau tập tễnh chạy xuống lầu.
Sân trường buổi hoàng hôn vô cùng yên tĩnh, cô bước về phía món đồ mà chàng trai để lại. Càng đến gần, cô càng ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là chiếc hộp đựng bánh của nhà mình, cái mà cô đã để trước cửa phòng cậu ta hôm nọ.
Trong hộp được xếp ngay ngắn hai hàng anh đào và hai hàng dâu tây to tròn mọng nước, dưới ánh hoàng hôn, màu đỏ của chúng trông như màu máu.
Dưới cùng có lót một tờ giấy, trên đó là vài chữ viết cứng cáp và rất đẹp:
【 Đáp lễ phòng 302, mong chúng ta hòa thuận. —— Mặc 】
Nhìn chằm chằm mấy chữ đó, Lạc Mi bỗng nhiên thẫn thờ.
Tối hôm đó sau giờ tự học, cô thu dọn đồ đạc rồi đi ra cổng chính như thường lệ. Người đàn ông nho nhã diện chiếc áo khoác màu kaki đang dắt xe đạp, mỉm cười vẫy tay với cô.
“Mimi,” ông lấy từ trong túi ra một túi sữa, dịu dàng đưa cho cô, “Uống đi cho ấm, chú đưa con về.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy túi sữa rồi mỉm cười, lấy điện thoại ra gõ chữ cho ông xem:
【 Cảm ơn chú, làm phiền chú quá ạ! 】
Người đàn ông cũng cười, không bận tâm mà xoa đầu cô: “Không có gì đâu, dạo này xảy ra nhiều chuyện như vậy, mẹ con không yên tâm. Chú là đàn ông, đón con là việc nên làm.”
Nói đoạn, như nhớ ra điều gì, ông dặn dò thêm: “Đừng sợ, những chuyện đó sẽ không xảy đến với con đâu, từ giờ mỗi ngày chú đều sẽ đưa đón con đi học.”
Lạc Mi không nói gì thêm, ngồi nghiêng lên ghế sau xe đạp, cắn túi sữa thong thả uống. Người đàn ông đạp xe, chở cô hướng về phía nhà.
Khi đang chờ đèn đỏ ở một ngã tư, một người đàn ông khác đang chở con bằng xe máy bên cạnh quay sang đánh giá họ với ánh mắt đầy cổ quái.
Cô như không thấy gì cả, đèn xanh vừa lên liền tiếp tục uống sữa.
“Bố ơi, chú lúc nãy trông quen thế, hình như trước đây chú ấy sống chung với dì Hứa mà!”
Đứa trẻ trên xe máy nói với vẻ mặt ngây thơ, nhưng nhìn kỹ thì trong mắt lại lóe lên những tia nhìn đầy ác ý.
Người cha không trả lời đứa trẻ, chỉ nhìn chằm chằm theo hai bóng dáng đang xa dần rồi hừ lạnh một tiếng, nở một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ.
… Chẳng phải sao. Bác sĩ Hứa ai cũng biết đến, kẻ bỏ vợ bỏ con để kết hôn với nhân tình mà.
Nhớ lại cô gái lúc nãy, ông ta lại cười một cách đầy ẩn ý.
Con trai ruột thì chẳng màng tới, vậy mà lại đi nuôi con gái cho kẻ khác, đúng là nực cười!


← Chương trước
Chương sau →