Chương 2: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ Chương 2
Truyện: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ
2
“Lạc Mi, tối nay đến phiên cậu trực nhật đấy nhé!”
Giờ tự học buổi tối kết thúc, lớp trưởng cầm sổ điểm danh đi đến trước mặt cô, khẽ vỗ vai người đang mải mê đọc sách.
Mái tóc đen suôn mượt của cô gái rủ xuống theo động tác ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế và ngọt ngào như một con búp bê trong tủ kính.
Tim lớp trưởng hẫng một nhịp, cậu ta vội quay mặt đi ho nhẹ một tiếng, vành tai đỏ ửng sau làn tóc.
“À thì… tối nay cậu trực nhật, chìa khóa tớ để trên bục giảng nhé.” Quăng lại một câu vội vã, cậu ta như chạy trốn mà xoay người lao nhanh ra khỏi lớp.
Lạc Mi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu ta, sau đó mỉm cười không để tâm và bắt đầu thu dọn cặp sách. Nhóm bạn học đứng gần đó chứng kiến toàn bộ quá trình liền nhỏ to bàn tán với đủ mọi tông giọng:
“Này này, lớp trưởng không giấu nổi lòng mình rồi! Mặt đỏ bừng lên kìa ha ha ha!”
“Nhưng đứng trước bạn Lạc thì nam sinh nào chẳng thấy run, dù sao người ta cũng là đệ nhất mỹ nhân của trường Nam Cao mà!”
“Phải đấy, nhưng mà tiếc thật, một Lạc Mi hoàn hảo như vậy mà lại…”
Thấy cô quay người lại, những người đang xì xào lập tức im bặt, ai nấy đều giả vờ chăm chú làm việc riêng, không dám nói thêm lời nào.
Cô gái không hề nhận ra điều gì bất thường, cô tháo chiếc chun buộc tóc trên cổ tay, vén mái tóc dài ngang lưng ra sau rồi buộc lỏng lẻo lại. Sau đó cô vào nhà vệ sinh xách cây lau nhà ra bắt đầu lau sàn.
Các bạn học lần lượt ra về, trong lớp chỉ còn mình cô đang dọn dẹp. Ánh đèn điện sáng rực chiếu lên người, càng làm nổi bật làn da trắng ngần như tuyết của cô.
Vất vả lắm mới thu dọn xong, cô đeo cặp, khóa cửa lớp rồi nhìn đồng hồ trên hành lang ——
11 giờ đêm.
Nhìn quanh thấy không có giáo viên, cô lấy điện thoại từ trong cặp ra nhắn tin báo bình an cho mẹ, lúc này mới rảo bước về phía cổng trường.
Từ xa, cô đã thấy một bóng người quen thuộc đang đợi ở cổng.
Khẽ nhíu mày, cô định đổi hướng đi ra bằng cổng phụ nhưng vẫn chậm một bước. Người đó đã nhìn thấy cô và nhanh chóng chặn đường.
Một thiếu niên tóc nhuộm vàng, ăn mặc kiểu cách nhìn cô đầy khó chịu, ngũ quan vốn khá thanh tú giờ trở nên vặn vẹo vì biểu cảm xấu xí.
“Mày đi đâu đấy? Tao chẳng bảo mày tan học xong thì ra sân vận động là gì?” Hắn gằn từng chữ một với vẻ giận dữ tột độ: “Mày suy nghĩ đến đâu rồi? Yêu tao đi, sau này đảm bảo mày sẽ được sung sướng.”
Lạc Mi ngước mắt nhìn hắn, bình tĩnh lắc đầu rồi quay người tiếp tục bước đi.
Đây là Lưu Vũ, “trùm trường” vừa bị đuổi học, đồng thời là con trai của phó thị trưởng. Hắn cũng chính là cơn ác mộng đã bám riết lấy cô suốt một năm qua.
“Mẹ kiếp, mày làm kiêu cái gì chứ!?!” Thấy cô vẫn cứng đầu, Lưu Vũ nổi cơn thịnh nộ, vươn tay chộp lấy cổ tay cô lôi ngược trở lại: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không? Cho mày mặt mũi mà không biết điều!”
Nói đoạn, hắn định kéo cô vào lòng.
Lạc Mi hoảng hốt, nghiến răng đẩy mạnh vào ngực hắn. Lúc lùi ra để giãn khoảng cách, cô không đứng vững nên cuối cùng ngã nhào xuống đất.
Cô há miệng định kêu nhưng không phát ra tiếng, định đứng dậy thì cảm thấy cổ chân đau nhói như kim châm, một lúc lâu sau vẫn không thể gượng dậy nổi.
Lưu Vũ thực ra cũng không định đánh người, thấy cô ngã thì cũng hơi hoảng, nhưng miệng vẫn không chịu thua, buông lời mỉa mai cay nghiệt: “Chẳng phải thanh cao lắm sao? Có giỏi thì tự mở miệng ra mà nói xem nào…”
Nói đến đây, mặt hắn lộ rõ vẻ khinh miệt và ghê tởm không thèm che giấu ——
“Cũng chỉ là một đứa câm thôi mà, làm bộ làm tịch cái gì!”
Cô gái vốn luôn im lặng bỗng khựng lại, mím môi ngước mắt lên, lạnh lùng lườm hắn một cái, trong ánh mắt kìm nén một ngọn lửa giận sâu thẳm.
Một Lạc Mi hoàn hảo như vậy, nhưng lại là một người câm. Đây là điều mà cả trường Nam Cao đều biết.
Không muốn dây dưa thêm với hắn, cô gượng đứng dậy, tập tễnh đi về phía cổng trường. Chàng trai vừa ra tay làm cô bị thương dù trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không tiện gây sự tiếp, chỉ đành trơ mắt nhìn cô từng bước đi xa.
Cảnh vật trên đường về nhà chậm rãi lùi lại phía sau, Lạc Mi kéo lê cái chân bị thương đi lại vô cùng gian nan. Đoạn đường hằng ngày đi chưa đầy nửa tiếng mà lần này cô mất gần một giờ đồng hồ.
Về đến dưới nhà, cô nhắn tin báo cho mẹ rồi không vào nhà ngay mà rẽ sang bồn hoa nhỏ bên cạnh.
Theo thói quen, cô gạt đám cỏ sang một bên, vỗ tay phát ra âm thanh để gọi chú mèo hoang vẫn thường nuôi. Thế nhưng lần này đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.
… Nó đi đâu được nhỉ? Muộn thế này rồi mà chưa về ngủ sao?
Hoài nghi đứng ngẩn ra một lát, cô vẫn lấy mẩu bánh nhỏ trong túi đặt xuống chỗ cũ, lúc bấy giờ mới chậm rãi đi lên nhà.
Hành lang tối om, đèn tầng một đã hỏng, cô đành dùng điện thoại để soi đường. Đang đi, cô bỗng thấy da đầu tê rần, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
… Giống hệt lần trước… một cảm giác áp bức đầy cổ quái…
Nghĩ vậy, cô bản năng ngẩng đầu lên nhìn, thì bắt gặp đôi mắt của thiếu niên áo đen đang đứng lặng lẽ ở góc cầu thang tầng hai.
Đó là một đôi mắt cực kỳ thu hút, dù trong bóng tối vẫn lóe lên những tia sáng sâu thẳm nhưng cuồng nhiệt.
Lạc Mi bị dọa đến mức lùi bắn người lại, vì cử động đột ngột nên lại chạm vào vết thương ở chân, cô đau đến mức rên khẽ một tiếng, đôi mắt nhòa lệ nhìn về phía cậu ta.
Chàng trai ấy hôm nay vẫn diện cả cây đen, nhưng không đội mũ áo khoác nên cô nhìn loáng thoáng thấy mái tóc đen ngắn hơi rối. Đường nét khuôn mặt có vẻ thanh tú và góc cạnh, chỉ là dưới ánh sáng lờ mờ nên nhìn không rõ.
Biết rõ chính mình đã làm cô hoảng sợ nhưng cậu ta không nói một lời nào, chỉ lặng yên nhìn cô vài giây rồi vươn tay kéo mũ áo lên che đầu, lướt qua cô đi xuống lầu.
Khi đi ngang qua cô, bước chân cậu ta không hề khựng lại dù chỉ một nhịp.
Ngơ ngác nhìn cậu ta rời đi, Lạc Mi thở dài thầm lặng, rồi cũng bắt đầu chậm chạp lê bước về nhà.
Có lẽ cậu ta cũng coi thường một người câm như cô chăng. Cô thầm nghĩ.