Chương 10: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ Chương 10
Truyện: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ
10
Vụ án giết người liên hoàn và bắt cóc nữ sinh cấp ba ở huyện nhỏ cuối cùng cũng được phá giải. Những “chiến tích lẫy lừng” của Hứa Tùng Lâm bị đào bới tận gốc rễ, gây chấn động toàn thành phố.
Hai mẹ con Lạc Mi từ những kẻ bị người đời chỉ trỏ, nay bỗng chốc trở thành đối tượng được cảm thông sâu sắc. Hơn nữa, Lạc Mi vốn là “đệ nhất mỹ nhân” của trường, lại luôn nằm trong top 10 của khối nhưng lại mang khuyết tật không thể nói năng, điều này càng khiến người ta thêm xót xa. Em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ từ khắp nơi.
Tin tức ở thành phố nhỏ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hơn nửa năm trôi qua, đã hiếm khi có người nhắc lại chuyện này.
Kỳ thi đại học hàng năm cuối cùng cũng kết thúc, học sinh trường Nam Cao hớn hở ôm đống sách vở bài tập đã hành hạ mình suốt ba năm ra sân vận động, thỏa sức xé nát để giải tỏa. Giữa bầu không khí cuồng nhiệt đó, Lạc Mi chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ phòng học, mỉm cười nhìn xuống.
“Lạc Mi.”
Giáo viên chủ nhiệm cầm một phong thư đi về phía em, gương mặt vốn nghiêm khắc giờ cũng dịu lại khi nhìn thấy em. “Đây là bằng tốt nghiệp và phiếu điền thông tin của em. Thanh Hoa đã gửi thông báo về, suất học bổng tuyển thẳng của trường mình chỉ có một, cô và hiệu trưởng đã bàn bạc và quyết định trao cho em.”
Nói xong, nhìn cô gái xinh đẹp thâm trầm trước mắt, cô không khỏi bùi ngùi: “Cô dạy em đã ba năm, giờ em sắp đi rồi, cô thực sự thấy luyến tiếc.”
Lạc Mi ngoại trừ gia cảnh không tốt và không nói được ra thì mọi phương diện đều xuất sắc, rất được lòng mọi người. Đặc biệt sau sự việc đó, cô càng thêm thương xót cô học trò mệnh khổ này, nên đã cùng các giáo viên khác đề nghị với hiệu trưởng dành suất tuyển thẳng quý giá cho em. May mà em cũng rất nỗ lực, không chỉ đủ điểm mà còn đủ tư cách tranh học bổng.
… Nhưng chuyện năm đó…
Cô giáo ôm em vào lòng, an ủi: “Cô hy vọng cuộc đời sau này của em sẽ suôn sẻ và tự do, không bị bất kỳ chuyện gì làm ám ảnh… Dù là tên biến thái kia, hay là cậu thiếu niên đó…”
Báo chí đưa tin có một chàng trai bí ẩn đã đâm Hứa Tùng Lâm ngay trước mặt em. Tuy Hứa Tùng Lâm không chết, nhưng dù sao em cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Cô thực sự sợ em sẽ bị chấn thương tâm lý.
Lạc Mi nghe xong chỉ mỉm cười, không có phản ứng gì đặc biệt. Cuối cùng em dùng cách gõ chữ để chào tạm biệt cô rồi khoác cặp bước ra khỏi cổng trường.
Trời dần tối, lại một buổi hoàng hôn nữa buông xuống. Em bước đi trong ánh tà dương, trở về khu chung cư cũ nát, thẩn thờ ngước nhìn ô cửa sổ quen thuộc.
Nửa năm trước Hứa Tùng Lâm không chết, sau khi được cứu sống, vì kết quả giám định tâm thần bất thường nên ông ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Vì đã hại quá nhiều người, trong đó có cả con trai của phó thị trưởng là Lưu Vũ, nghe nói cuộc sống của ông ta ở trong đó thảm hại vô cùng.
Còn nhà em thì tình cờ rơi vào khu quy hoạch giải tỏa, được đền bù hai căn hộ lớn ở nội thành nên đã dọn đi từ lâu. Sau khi mọi người biết rõ ngọn ngành câu chuyện của hai mẹ con, họ đã thay đổi thái độ, giúp mẹ em tìm được công việc kế toán và thường xuyên giúp đỡ hai người. Cuộc sống của họ đã tốt lên rất nhiều.
Nhưng thỉnh thoảng, em vẫn quay lại khu “hung trạch” sắp bị dỡ bỏ này để nhìn ngắm.
Lấy từ trong ba lô ra một hộp thức ăn cho mèo, em ngồi xuống bên bồn hoa, cất tiếng “miêu miêu” vài tiếng. Một con mèo mẹ cùng mèo con chạy ra, quấn quýt lấy chân em. Em mỉm cười vuốt ve chúng, gương mặt trắng nõn lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào.
Linh coong ——
Sau lưng bỗng vang lên tiếng chuông, em ngẩn người quay lại nhìn ——
Một thiếu niên mặc áo khoác đen, tóc đen, hai tay đút túi quần, đang lắc lắc chiếc chuông nhỏ với em.
“Mimi.” Cậu ta gọi em, đôi môi mỏng khẽ cong lên, sau đó dang rộng vòng tay về phía em.
Sau một thoáng ngỡ ngàng, nước mắt thiếu nữ trào ra, em vứt chiếc cặp xuống đất, lao vào lòng cậu ta như một cánh bướm. Em nức nở ôm chặt lấy cậu ta, không nỡ buông ra dù chỉ một giây.
“Khóc gì chứ,” thiếu niên siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn lên tóc em, mỉm cười nói: “Chẳng phải tôi đã về rồi sao?”
“…… Trần Mặc,”
Một giọng nữ trong trẻo, ngọt ngào như tiếng oanh hót bỗng nhiên vang lên. Cô gái vốn bị “thất ngữ” ngẩng đầu nhìn cậu ta, nở một nụ cười rạng rỡ ——
“Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng em xuống địa ngục chưa?”
“…… Cam lòng như nếm mật ngọt.”
Cậu ta ôm ghì em vào lồng ngực, như thể vừa tìm lại được báu vật quý giá nhất đời mình.
11
Rất nhiều năm sau đó, trong huyện chỉ còn vài người già còn sống, họ vẫn thường tụ tập bàn tán về vụ án chấn động năm nào ——
“Tôi nghe nói cô bé đó sau này đỗ Thanh Hoa, tương lai rộng mở rồi gả vào nhà hào môn. Chẳng mấy năm sau bà mẹ cũng đi theo con gái, cả nhà dọn lên Bắc Kinh rồi ra nước ngoài định cư luôn! Thật là có phúc…”
“Bà nghe ở đâu thế? Tôi nhớ vài năm trước có người bảo cô bé đó gả cho cháu trai của Cục trưởng Trần, hai đứa cùng đi Thanh Hoa học rồi cưới nhau mà?”
“Cục trưởng Trần? Có phải ông Cục trưởng công an hồi đó không? Thế thì oai quá còn gì! Sau này ông ấy còn thăng chức nữa, đúng là phúc đức thật!”
“Chậc chậc… Tôi nói nhỏ cho các bà nghe này, nghe đâu cháu trai ông Cục trưởng Trần hồi trẻ bị lửa thiêu đến biến dạng, nửa mặt trên toàn vết sẹo, nhìn đáng sợ lắm… Cô bé đó xinh đẹp thế mà gả cho cậu ta thì cũng hơi phí…”
“Đúng rồi đúng rồi, các bà có biết không? Tôi nghe bà Trương kể hồi trước, em gái Cục trưởng Trần chính là vợ cũ của tên giết người kia đấy!! Năm đó bà ta biết tên biến thái đó dâm ô cả con trai ruột của mình nên mới xách thùng xăng định đồng quy vu tận. Ai ngờ lão ta xảo quyệt, lấy đứa con ra làm bia đỡ đạn, thế là đứa nhỏ bị bỏng nát mặt… Á khoan! Chẳng lẽ đứa con trai đó chính là người đã cưới…”
“Ấy ấy, không nói được, không nói được đâu! Mau bàn chuyện khác đi, xui xẻo lắm…”
……
Con mèo hoang già nua lười biếng đi ngang qua chỗ họ, nghe thấy cuộc trò chuyện thì vẫy vẫy đuôi rồi chui vào bụi hoa. Nó không hiểu chuyện của con người, nhưng nó nhớ rõ cô gái vẫn hay cho nó ăn và chàng trai luôn đi theo cô ấy.
Có một đêm khuya, họ ngồi bên bồn hoa, nó đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ ——
“Trần Mặc… Anh có hận ông ta không? Chúng ta đã phải sống trốn chui trốn nhủi như những cái bóng suốt bao nhiêu năm, có phải đều tại ông ta không? Nhưng em sợ khi trả thù ông ta, em sẽ rơi xuống địa ngục, trở thành kẻ đen tối giống như ông ta…”
“Vậy thì để tôi làm. Tôi mang trong mình dòng máu của ông ta, tôi cũng nợ em… Để tôi giúp em xuống địa ngục, được không?”
“…… Vậy anh hãy cùng em xuống địa ngục nhé?”
“…… Được.”
Lạc Mi, Trần Mặc.
Lạc mai thành mặc (Hoa mai rụng xuống hóa thành mực).
Đặt bút thành mai.
Cậu đã hứa sẽ dùng sự sa ngã của mình để thành toàn cho em. Để đáp lại, dù là địa ngục, họ cũng sẽ cùng nhau bước xuống.
[Toàn văn hoàn]