Chương 1: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ Chương 1
Truyện: Cậu Hàng Xóm Kỳ Lạ
Tầng trên mới chuyển đến một chàng trai kỳ lạ.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, cô đang ngồi xổm dưới lầu cho mèo hoang ăn. Nghe thấy tiếng động cơ ô tô bên tai, cô tò mò quay đầu lại thì thấy chiếc xe của công ty chuyển nhà đang chậm rãi dừng bánh.
Các nhân viên cùng nhau khuân vác đồ đạc xuống, còn cậu ta chỉ ngồi bên ngoài thùng xe lặng lẽ quan sát, chẳng có ý định phụ giúp một tay.
Nghiêng đầu đánh giá cậu ta, cô thầm đoán không biết đây là hộ gia đình mới nào. Đang mải suy nghĩ, đột nhiên sống lưng cô cảm thấy tê dại, như thể có một ánh nhìn u ám đang phóng tới.
Cô ngẩn người, nhìn quanh quất một hồi không thấy gì mới nghi hoặc định mắt nhìn vào cậu ta.
Cậu thiếu niên kia mặc một chiếc áo khoác đen có mũ, trên đầu còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai đen, vành nón kéo xuống rất thấp, chỉ lộ ra đường xương hàm thanh mảnh, lạnh lùng.
1
… Là cậu ta đang nhìn cô sao?
Trong lòng thầm nghĩ, cô có chút do dự không biết có nên lên tiếng chào hỏi một câu hay không.
“Mimi, vào ăn cơm con ơi!” Trên lầu truyền đến tiếng gọi của mẹ, cô giật mình, xoay người vẫy tay hướng về phía cửa sổ để ra hiệu đã biết.
Vẫy tay xong, cô lại quay đầu nhìn sang, cậu thiếu niên kỳ quái kia vẫn ngồi yên tại chỗ, tư thế không hề thay đổi, dường như hoàn toàn chẳng bận tâm đến hành động của cô.
Đúng là một người kỳ lạ mà.
Thầm cảm thán trong lòng, cô xoa đầu chú mèo nhỏ, để lại mẩu bánh mì trong đĩa rồi quay người lên lầu. Phải đến khi chạy lên đến tầng hai, cảm giác bị ai đó chằm chằm nhìn theo một cách kỳ quái mới biến mất.
Khi kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ, cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Trước mặt là những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng, làn khói nghi ngút bốc lên rồi tan dần dưới ánh đèn vàng ấm áp.
“Hôm nay tầng trên có người mới chuyển đến đấy,” mẹ cô múc một bát canh rong biển, tiện miệng nhắc tới, “Thật hiếm thấy nha, dù sao đó cũng là căn nhà từng có người chết, vậy mà vẫn có người dám thuê…”
Cô mím môi, bưng bát cơm lên nhai kỹ nuốt chậm.
Khu nhà họ đang ở là một chung cư cũ trong nội thành, cả cơ sở vật chất lẫn an ninh đều có nhiều vấn đề.
Bà cụ sống một mình ở tầng trên vừa bị kẻ gian bám theo vào nhà cướp của giết người hồi tháng trước, hung thủ đến nay vẫn đang lẩn trốn. Chuyện này từng lên báo, xôn xao khắp cả thành phố.
Kể từ đó, căn hộ ấy trở thành “nhà hung trạch”, dù giá thuê đã ép xuống rất thấp nhưng chẳng ai dám bén mảng tới, thậm chí những người sống lâu năm ở đây khi đi ngang qua còn cảm thấy nổi da gà.
Vậy mà chính căn phòng như thế, hôm nay lại có người dọn vào.
Cậu con trai đó… liệu có thấy sợ không nhỉ?
Nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng và bí ẩn lúc gặp buổi chiều, cô thầm tò mò trong lòng.
“Mẹ mới nướng ít bánh ngọt, ăn cơm xong con mang lên lầu cho nhà họ nhé.” Mẹ cô bê một đĩa bánh cupcake từ bếp ra đặt trước mặt cô, vừa dọn dẹp vừa dặn dò: “Hàng xóm láng giềng cả, chào hỏi một câu cho dễ sống.”
Cô gật đầu, bưng đĩa bánh chạy lạch cạch lên lầu.
Đứng trước cánh cửa sắt hoen gỉ u ám, lòng cô có chút thấp thỏm, chẳng hiểu sao lại nhớ tới những lời kể về hiện trường vụ bà cụ bị sát hại.
Nghe nói bà bị kẻ thủ ác cắt cổ, đã cố gắng bò ra cửa để cầu cứu, để lại một vệt máu rất dài, cô…
Lắc đầu thật mạnh để gạt đi những hình ảnh kinh dị trong tưởng tượng, cô nhẹ nhàng gõ cửa.
Cánh cửa sắt cũ kỹ vừa chạm vào đã phát ra những tiếng “két két” khô khốc, vang vọng rõ mồn một trong hành lang vắng lặng, nhưng mãi mà không có tiếng trả lời hay động tĩnh mở cửa.
Không có nhà sao?
Lưỡng lự đợi thêm một lúc, cô suy nghĩ rồi chạy xuống lầu lấy một chiếc hộp đựng thực phẩm và giấy bút. Cô xếp bánh vào hộp, đậy nắp lại rồi ngồi xổm ngay cầu thang viết một tờ giấy nhỏ.
【 Xin chào, tôi ở phòng 202 ngay bên dưới, có chút bánh ngọt tặng bạn, hy vọng sau này chúng ta sẽ hòa thuận với nhau. 】
Viết xong, cô đặt tờ giấy dưới đáy hộp rồi để ngay trước cửa, tự mình đi xuống lầu.
Đèn hành lang chớp nháy tù mù. Sau khi tiếng đóng cửa của cô gái vang lên, không gian rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi.
Ngay sau đó, cánh cửa vốn đang đóng chặt đột nhiên mở ra, một bàn tay với những khớp xương rõ rệt nhưng trắng bệch vươn ra, nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp dưới đất lên.
Cánh cửa khép lại lần nữa, động tác nhẹ đến mức ngay cả chiếc đèn cảm ứng âm thanh cũng không hề bị đánh động.