Chương 1: Cẩm tú lan san Chương 1
Truyện: Cẩm tú lan san
Năm mười sáu tuổi ấy, ta bị Thái tử từ hôn.
Trong phút chốc, ta trở thành trò cười lớn nhất của khắp cả kinh thành.
Chỉ vì hắn từ hôn với ta là để cưới muội muội thứ xuất vốn dĩ bấy lâu nay lặng lẽ vô danh kia của ta.
Từ hôn đích nữ để cưới thứ nữ, đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một đích nữ thế gia.
Ta lại chẳng hề để tâm, thậm chí còn có chút buồn cười!
Được sống lại một đời, ta ngược lại muốn xem thử nàng ta còn có thể gợn lên chút sóng gió gì đây…
1
Ta tên là Tống Ngọc Cẩm.
Phụ thân là Trấn Quốc đại tướng quân của Đại Lương, mẫu thân là Hoài An quận chúa do tiên hoàng đích thân phong tặng, các ca ca của ta ai nấy đều từng lập nên chiến công hiển hách.
Tống gia chúng ta có thể nói là gia tộc hưng thịnh bậc nhất Đại Lương, khiến người người phải ngưỡng mộ, ghen tị.
Hôn sự giữa ta và Thái tử là do Thánh thượng đích thân ban hôn vào năm ta sáu tuổi, khi lần đầu tiên tiến cung yết kiến.
Thánh thượng khen ta dung mạo tuyệt trần, cử chỉ đoan trang, quả là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí Thái tử phi.
Nhưng ta không ngốc, ta biết rõ lão già ấy chọn ta làm con dâu không chỉ vì ta có chút nhan sắc, mà quan trọng hơn là vì thế lực của Tống gia.
Chiến công và danh vọng mà cha cùng các ca ca tích lũy nhiều năm qua, vừa là phúc phận của Đại Lương và Tống gia, nhưng cũng là thanh gươm sắc bén treo lơ lửng trên đầu Thánh thượng cùng Tống gia chúng ta.
Cho nên, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ để Thánh thượng dùng để mượn sức và chế hành Tống gia mà thôi.
Sau khi Thánh thượng ban hôn, ta liền mang danh hiệu Thái tử phi tương lai, bắt đầu tiếp nhận sự bồi dưỡng tốt nhất nhưng cũng khắc nghiệt nhất.
Từ cầm kỳ thi họa đến thi văn nữ công, thậm chí là kinh, sử, tử, tập, cho đến cả cung đình lễ nghi, ta đều phải học, hơn nữa còn phải học hiểu, học thông, học tinh.
Quá trình học hỏi ấy kéo dài suốt mười năm ròng.
Vốn dĩ, chỉ cần ba tháng nữa, đợi đến mùa xuân năm sau ấm áp, vào ngày lành tháng tốt do Khâm Thiên Giám lựa chọn, ta sẽ được kiệu tám người khiêng rước đi, mười dặm hồng trang náo nhiệt, vẻ vang gả vào Thái tử phủ, hoàn thành hôn ước mà ta đã gìn giữ suốt mười năm qua.
Thế nhưng tất cả những điều ấy đều đột ngột dừng lại vào ngày Thái tử muốn từ hôn với ta.
Ngày hôm đó, vừa vặn trùng vào trận tuyết đầu mùa của mùa đông năm nay.
Khác hẳn với làn tuyết nhẹ nhàng như rải muối của những năm trước.
Trận tuyết đầu mùa năm nay rơi vừa dày vừa gấp, giữa màn tuyết lạnh bay lả tả ấy, Thái tử lại quỳ thẳng tắp và kiên định trước cửa Ngự Thư Phòng.
Hắn nói hắn muốn từ hôn, người hắn muốn cưới không phải là Tống Ngọc Cẩm ta, mà là thứ muội Tống Tĩnh An của ta.
Khi tin tức truyền đến chỗ ta, ta vừa mới từ trong niềm vui sướng của việc sống lại tỉnh táo lại, đã thấy cung nhân trong cung đang canh giữ ở cửa, truyền lời rằng bệ hạ muốn triệu ta vào cung.
“Tiểu thư, phong hàn của người vừa mới thuyên giảm, việc nghỉ ngơi dưỡng bệnh vẫn là quan trọng hơn, hay là chúng ta khước từ đi.”
Bên giường, nha hoàn thân cận Thanh Mạn của ta đầy vẻ lo lắng nhìn ta, giữa chân mày còn thoáng hiện chút phẫn uất.
Ta biết nàng đang bất bình vì điều gì, xem ra đời này cũng giống như kiếp trước, trong nửa tháng ta nằm liệt giường vì phong hàn chuyển biến nặng, mọi chuyện bên ngoài đều đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Suy nghĩ một lát, ta rũ mắt lắc đầu: “Không sao, giúp ta thay y phục đi.”
2
Còn chưa tới được Ngự Thư Phòng, ta đã thấy từ xa bóng dáng Sở Vân Hành đang quỳ giữa màn tuyết lớn, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi, mặc cho tuyết bay đầy trời đọng lại rồi tan ra trên bờ vai hắn.
Ta bước qua cung nữ đang che ô cho mình, đi thẳng đến bên cạnh hắn.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn Sở Vân Hành bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Có lẽ do quỳ quá lâu, khuôn mặt tuấn lãng của vị thiếu niên tái nhợt đến mức gần như trong suốt, tóc mai nơi trán bị nước tuyết thấm đẫm, dính dớp lộn xộn bên má.
Trước đây mỗi khi gặp hắn, hắn luôn ngẩng cao đầu, giữa mày mắt luôn mang theo vẻ tự phụ và ngạo khí, chật vật như hiện tại đúng là lần đầu tiên ta nhìn thấy.
Đường đường là Thái tử một nước, thế mà lại có thể vì một thứ nữ mà làm ra hành động tổn hại thể thống đến mức này, xem ra cũng là chuyện hiếm lạ.
“Tống tiểu thư.” Hắn quay đầu lại nhìn ta một cái, trong mắt thoáng hiện vài phần áy náy, giọng nói khàn khàn: “Tống tiểu thư, cô tự biết chuyện này là cô có lỗi với nàng, nhưng nàng và cô đã đính hôn nhiều năm, nàng cũng nên biết rõ, cô đối với nàng hoàn toàn không có nửa điểm tình cảm nam nữ!”
Ta cúi đầu nhìn hắn, đối diện với ánh mắt né tránh của hắn, ta không hề phẫn nộ hay đau khổ như hắn tưởng tượng, chỉ nhạt giọng nói:
“Thái tử điện hạ có biết, hôn sự của ta và ngài là do bệ hạ đích thân định đoạt. Những hành động này của ngài hôm nay, không chỉ làm bạt mặt ta, mà còn là gạt bỏ thể diện của bệ hạ.”
Nghe ta nói xong, Sở Vân Hành ngẩn người một lát, nhưng ngay lập tức đã lấy lại tinh thần, trong mắt xẹt qua một tia chần chừ, song rốt cuộc vẫn im lặng không nói.
Vì một thứ nữ mà khiến bệ hạ không vui, đây thật sự không phải là việc mà một Thái tử nên làm.
Thấy hắn không nói lời nào, ta khẽ chớp mắt: “Như vậy, Thái tử điện hạ vẫn khăng khăng muốn từ hôn với ta, quyết tâm cưới thứ muội của ta sao?”
Lần này, ánh mắt hắn vô cùng kiên định, lời nói vang dội có lực: “Phải, cô đã hứa với Tĩnh An sẽ để nàng ấy làm người vợ duy nhất của cô, thề sẽ cùng nàng ấy một đời một kiếp một đôi người.”
Một đời một kiếp một đôi người?
Nghe vậy, ta không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ là có chút buồn cười.
Bạc tình nhất chính là gia đình đế vương, Sở Vân Hành thân là Thái tử mà lại có thể nói ra lời như vậy, đúng là đã bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc.
Mà muội muội thứ xuất kia của ta lại càng ngây thơ nực cười, ỷ vào việc bản thân là một mảnh cô hồn từ thế giới khác tới, biết vài thứ mới lạ mà người khác không biết, liền dám xúi giục trữ quân cả đời chỉ cưới một mình nàng ta.
Kiếp trước đã thế, đời này cũng lại như vậy.
Đúng thật là không biết trời cao đất dày.
Ta khẽ ngẩng đầu, nhìn những bông tuyết đang rơi ngày một dày đặc trên bầu trời, thoáng thu lại cảm xúc của mình: “Thái tử điện hạ không hối hận?”
“Tuyệt không hối hận!” Lời nói kiên định đanh thép, giờ này khắc này, hắn ngược lại đột nhiên khôi phục lại ngạo khí của một vị Thái tử.
Chỉ hy vọng đời này hắn có thể thật sự không hối hận mới tốt.
Im lặng một hồi lâu, ta nhẹ nhàng gạt đi bông tuyết đọng trên vai, khẽ nhếch khóe môi, đoan trang hành lễ với hắn:
“Vậy Ngọc Cẩm chỉ đành thuận theo tâm nguyện của Thái tử điện hạ. Sau này, mong Thái tử điện hạ có thể như nguyện đạt thành, có mỹ nhân bên mình.”