Chương 9: Cấm hồ ký chủ – Ngoại truyện: Lạc Vân Thanh
Truyện: Cấm Hồ Ký Chủ
Sau khi bị ám toán trọng thương, Lạc Vân Thanh bị nhốt trong một chiếc lồng sắt khổng lồ.
Thân là Hồ Vương cao cao tại thượng, hắn chưa từng chịu nhục nhã như thế.
Trong mắt Yêu tộc, rơi vào tay Thẩm gia – thuần yêu thế gia mang tiếng xấu khắp thiên hạ – cho dù là yêu tộc tôn quý nhất, cũng chỉ bị coi như hạ đẳng súc sinh.
Lạc Vân Thanh vừa tiến vào Thẩm gia, bởi vì không chịu mở miệng, liền bị hung hăng quất roi, gọi là “lập quy củ”.
Quần áo rách nát, máu tươi đầm đìa, hắn ngồi thẳng trong lồng sắt.
Xưa nay cao ngạo, chưa từng có cảnh chật vật đến thế.
Ngay sau đó, hắn nghe được thanh âm the thé, chói tai của đại tiểu thư Thẩm gia.
Người kia, giọng chói tai, ngay cả cái tên cũng tục đến buồn cười —— Thẩm Kiều Kiều.
Nàng vênh váo tự đắc, vừa chê bai, vừa tỏ vẻ ghét bỏ mà chỉ vào hắn.
Lạc Vân Thanh chỉ cúi mắt, không nói một lời. Bất quá, chẳng qua là đổi một kẻ khác đến hành hạ mình thôi.
Nhưng ngoài dự đoán, nữ nhân kia lại không thèm dây dưa, trực tiếp ném hắn vào Ngưng Hoa Trì suốt ba ngày ba đêm.
Ngưng Hoa Trì vốn là thánh địa chữa thương.
Những yêu thú hấp hối, chỉ cần ngâm một lát liền có thể kéo dài tính mệnh.
Huống hồ, hắn ngâm đến tận ba ngày ba đêm.
Khi được đưa ra, thương thế trên người Lạc Vân Thanh đã tốt hơn phân nửa, chỉ còn lưu lại ám thương cần thời gian điều dưỡng.
Nữ nhân kia lại cho hắn đeo vòng cổ thủy tinh, dắt hắn trở về.
Nàng diễm lệ, trương dương, bá đạo và điêu ngoa.
Bức ép hắn chỉ được mặc những bộ y phục lẳng lơ, nếu không thì chẳng cho mặc gì.
Tùy tiện khinh bạc, đùa bỡn hắn, thậm chí còn bắt hắn hóa thành nguyên hình để ủ ấm giường.
Quả thực, chẳng khác nào sủng vật bị nuôi dưỡng.
Lạc Vân Thanh chưa từng cùng bất kỳ ai thân cận đến thế, huống hồ lại là trong tình cảnh bị bắt.
Ban đầu, hắn chỉ thấy khuất nhục, ghê tởm, chán ghét nàng đến cực điểm.
Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện —— nàng rõ ràng là đang khinh bạc mình, thế mà mỗi khi hắn thuận theo, tiến thêm một bước, nàng lại đỏ mặt tai hồng, vội vàng bỏ chạy. Cuối cùng còn mạnh miệng, ngoài cứng trong mềm, giả vờ giáo huấn hắn.
Thì ra chỉ là một con hổ giấy thích giương nanh múa vuốt.
Lạc Vân Thanh bỗng cảm thấy thú vị.
Nàng thường mệnh lệnh hắn ăn những món ăn nàng không động đến, phần lớn đều chưa chạm đũa. Với thân phận một tù nhân như hắn, vốn không thể hưởng dụng đồ ngon như thế.
Nàng cũng chưa từng giống những kẻ khác, dùng hình phạt tàn khốc tra tấn hắn.
Cái gọi là “tra tấn” của nàng, nhiều nhất cũng chỉ là lấy móng tay cào nhẹ, trêu chọc khiến người ta nôn nóng khó nhịn.
Thẩm Kiều Kiều…
Người như tên.
Quả thật vừa kiêu ngạo bá đạo, lại kiều mỵ mềm mại.
Thoạt nhìn tùy hứng điêu ngoa, cao ngạo ác độc.
Nhưng thực chất lại miệng cọp gan thỏ, dễ lừa, còn mềm lòng đến rối tinh rối mù.
Tội lỗi lớn nhất của nàng —— chính là luôn đem hắn trêu chọc đến dục hỏa thiêu thân, rồi lại nhẹ nhàng phủi tay bỏ chạy, so với thỏ còn nhanh.
Ân.
Đem người khiêu khích đến mức ấy, lại nhất quyết không cho chạm vào, đó mới chính là tra tấn lớn nhất.
Ngay cả động tình kỳ của hắn cũng bị nàng kích thích mà bộc phát.
Hồ tộc, chỉ khi gặp được người trong lòng mới có thể động tình.
Nếu không phải hắn tự chủ cực tốt, e rằng đã sớm hủy nàng, đem nàng nuốt vào bụng.
Nàng cũng không như những lời tự giễu của mình, kỳ thực luôn âm thầm thử hắn đã khôi phục hay chưa.
Từng hành vi, từng cử chỉ, đều ám chỉ hắn có thể rời đi.
Nhưng Lạc Vân Thanh ngược lại cảm thấy bất mãn.
Thương thế đã sớm khỏi, muốn phá vòng cổ trên cổ chỉ là chuyện nhấc tay.
Nhưng hắn không đi.
Nàng thật sự muốn đuổi hắn đi sao?
Vì cái gì? Trước đó chẳng phải rất thích sao?
Mỗi ngày đều ôm nguyên hình của hắn ngủ, vậy mà gần đây lại không cho hắn lên giường.
Là bởi vì dần dần cảm thấy hắn quá nguy hiểm, nên mới bắt đầu sợ hãi sao?
Trong lòng Lạc Vân Thanh dấy lên nôn nóng xa lạ.
Hắn dần không khống chế nổi bản thân, đêm đêm bò lên giường nàng, liếm hôn cắn mút.
Mà nàng vẫn ngốc nghếch, chẳng chút đề phòng, chẳng chút phản kháng.
Vừa đáng hận, lại vừa đáng yêu.
Nếu để nàng gặp phải một nam nhân khác biết lợi dụng cơ hội thì sao?
Cho đến một ngày, Thẩm Kiều Kiều rốt cuộc nhịn không nổi, ép hắn uống một loại tiên dược.
Lần đầu tiên trong đời, Lạc Vân Thanh bắt đầu chơi tâm cơ.
Hắn dùng tính mạng mình uy hiếp, lừa nàng sốt ruột hoảng loạn, cuối cùng buộc nàng đồng ý để hắn thân cận.
Hắn liền biết —— Thẩm Kiều Kiều quả nhiên để ý đến hắn.
Sau đó, tất cả trở thành “giải độc” lặp đi lặp lại.
Lạc Vân Thanh thầm nghĩ:
Được nàng gọi là “Lạc tiểu cẩu”… dường như cũng không phải chuyện không thể chấp nhận.
_ Hết _