Chương 8: Cấm hồ ký chủ Chương 8
Truyện: Cấm Hồ Ký Chủ
Một thân bạch y thuần khiết, sạch sẽ, không còn là bộ quần áo lòe loẹt do ta ép buộc trước kia.
Dáng vẻ ấy, lại trở về thành băng thanh ngọc khiết, cao lãnh chi hoa.
Chỉ là, trên cổ hắn vẫn còn vòng cổ thủy tinh do ta ban.
“Ngươi còn mang cái này làm gì?”
Ta lo hắn bởi vậy bị người chế giễu, trong lòng còn khẩn trương hơn cả hắn.
Rốt cuộc, hắn bị ta nhục nhã thì được, nhưng để người khác thấy thì tuyệt đối không thể!
Lạc Vân Thanh nghiêng người sát gần, khẽ ngửi, rồi thấp giọng nói:
“Không tồi, trên người không còn mùi xú lang kia.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra:
“Ngươi rốt cuộc tới đây làm gì?”
“Đương nhiên là để giúp ngươi tỏa sáng.”
Dứt lời, Lạc Vân Thanh bỗng cất cao giọng, dõng dạc vang vọng khắp đại hội:
“Thanh Khâu Hồ tộc, Ngọc Linh tiên quân —— cầu thú Thẩm gia trưởng nữ, Thẩm Kiều Kiều!”
Âm thanh cầu hôn chấn động cả tu chân đại hội.
Ta ngây dại.
Dưới đài, vô số tu sĩ đều sững sờ.
Toàn bộ tu chân đại hội tức thì bùng nổ.
Thẩm gia là thuần yêu thế gia, xưa nay luôn khinh miệt yêu thú, tuyệt đối không cho phép con cháu kết hợp với yêu.
Các trưởng lão đồng loạt đứng dậy, thổi râu trợn mắt, nghiêm khắc phản đối.
Ta luống cuống, điên cuồng gọi hệ thống.
Lúc này, hệ thống cuối cùng online:
【Ký chủ, chào ngài. Lệnh cấm hệ thống đã được tháo bỏ, ký chủ có thể nói thoải mái.】
【Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta bây giờ phải làm gì?】
【Cốt truyện đã lệch hướng. Theo kịch bản, ký chủ nên lạnh lùng cự tuyệt, trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã nam chủ, để đảm bảo giá trị hắc hóa của hắn.】
【Nhưng……】
Lạc Vân Thanh, dung nhan được trang sức gọn gàng, ngọc bạch như thiên tiên hạ phàm.
Đôi mắt sáng rực, nhìn ta chứa đầy ánh sáng.
Ta nhìn hắn, thật sự không giống như kịch bản viết.
【Nữ chủ đâu? Vì sao vẫn chưa xuất hiện?】
Hệ thống im lặng.
Ta dứt khoát không thèm phản ứng nó nữa.
Trưởng lão Thẩm gia đồng loạt quát mắng:
“Thẩm Kiều Kiều! Nếu hôm nay ngươi dám cùng hồ yêu kết hợp, từ nay về sau không còn là nữ nhi Thẩm gia nữa!”
Lạc Vân Thanh nhìn ta, ánh mắt phức tạp, vừa dè dặt vừa cẩn trọng.
Trong lòng ta dâng lên một dòng khí, cắn răng quát lạnh:
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
Ánh mắt hắn lập tức tối lại, hiện lên vài phần rách nát và mất mát.
“Loại bộ dáng vô dụng này, nhìn đã thấy phiền!”
Ta hừ lạnh, trực tiếp nắm lấy tay hắn, quay sang Thẩm gia:
“Đi thì đi! Thuần phục một con yêu thôi, mà mỗi lần các ngươi đều làm ra vẻ ghê tởm. Người xem còn tưởng có gì vĩ đại! Ta đã sớm không muốn ở lại nữa!”
“Lạc tiểu cẩu, chúng ta đi!”
Lạc Vân Thanh thoáng sững sờ, rồi lập tức siết chặt bàn tay ta.
Trên gương mặt xưa nay luôn lạnh lùng, bỗng lộ ra một nụ cười nhạt.
Như băng tan tuyết chảy, mưa thuận gió hoà.
Sau khi ta cùng Lạc Vân Thanh rời đi, mới nghe tin nữ chủ xuất hiện tại tu chân đại hội, ngang trời mà đến.
Mà ta —— hoàn toàn bỏ lỡ.
Về sau, ta mới từ miệng hệ thống ấp úng kia biết được chân tướng:
【Nữ chủ nói nàng không phải Bồ Tát, không độ kẻ điên phê, nam chủ có bệnh thì tự mình nghĩ cách chữa.】
【Nàng nhất quyết phải đi con đường nữ chủ độc mỹ, ta khuyên thế nào cũng vô ích. Cuối cùng nàng tiện tay nhặt nam xứng mang đi, còn hào phóng gói lại đưa trả về lang tộc.】
Sau khi nữ chủ mang Tiêu Hành Phong đi, nàng cùng hắn vạch trần trước thiên hạ đủ loại tội ác của Thẩm gia đối với yêu thú.
Thẩm gia từ đó suy vong.
Hệ thống oán khí đầy bụng, than thở:
【Ngay cả lúc các ngươi đính hôn, nàng còn vỗ đùi hò hét, gom một đống hạt dưa ăn vui vẻ…】
Ta ôm chặt chiếc đuôi to của Lạc Vân Thanh, hỏi hệ thống:
【Đúng rồi, trước kia ngươi vẫn luôn nói mà không nên lời, rốt cuộc là cái gì?】
【Nga…】
Hệ thống lề mề đáp:
【Ta vốn định nói…】
【Đó căn bản không phải giá trị hắc hóa! Mà là động tình kỳ sắp tới! Hắn nhịn không nổi động tình nữa rồi!】
【Ký chủ mà không chạy, liền sẽ bị hắn hung hăng… làm hư, làm hận a a a!】
【Hắn chẳng qua là động tình kỳ sắp đến, lại còn bị ký chủ ép uống Viagra, cho nên thú tính mới bộc phát quá độ!】
Giờ lệnh cấm của hệ thống đã gỡ bỏ, nó một hơi nói tuôn ra hết.
Chỉ để lại ta ngẩn ngơ trong gió, lắp bắp hỏi:
【Cho nên… cho nên hắn vốn không trúng độc, cũng chẳng chết được?】
【Quấn lấy ta lăn lộn đủ thứ, nói là giải độc, kết quả đều là… đều là…】
【Lừa ngài thôi, ký chủ.】
Ta thẹn quá hóa giận, buông chiếc đuôi trong tay, kéo tai hồ của Lạc Vân Thanh mắng lớn:
“Lạc tiểu cẩu! Ngươi cái hồ ly gian trá!”
【Hoàn】