Chương 7: Cấm hồ ký chủ Chương 7
Truyện: Cấm Hồ Ký Chủ
“Ngươi mới bất hòa! Chính ngươi mới chẳng ra gì, đến làm tọa kỵ cũng không xứng!”
“ Tọa kỵ?”
Ánh mắt hắn thoáng trở nên cổ quái, dừng lại nơi dấu vết sau gáy ta, lóe lên tia nóng bỏng.
Yết hầu hắn khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói:
“Cũng không phải không thể.”
“Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, con hồ ly tinh kia sẽ ngoan ngoãn làm tọa kỵ cho ngươi?”
“Hắn vốn là Hồ Vương vạn chúng kính ngưỡng. Bị ngươi nhục nhã như vậy, hắn nhất định hận ngươi đến chết.”
“Câm miệng, nhị cẩu thối, nhiều lời làm gì!”
“Thẩm Kiều Kiều, nếu hắn không chịu đi cùng ngươi tham dự tu chân đại hội, ta có thể làm tọa kỵ cho ngươi.”
“Bất quá… ta cũng có một điều kiện.”
Hắn cong môi cười, ngoắc ngoắc ngón tay với ta.
Không ngờ lại có lợi ích rơi xuống, ta lập tức bước đến.
Hắn cười xấu xa, hơi thở phả lên tai ta:
“Ngươi không thể bất công, hắn có phần thưởng, ta cũng phải có.”
Ta vừa định hỏi phần thưởng hắn muốn là gì, liền nghe một tiếng gầm.
Cơ thể hắn lập tức bị đánh bay, buộc trở về nguyên hình – một con cự lang toàn thân đen kịt.
Đuôi hồ của Lạc Vân Thanh tung lên trong gió, ánh mắt lãnh lệ khóa chặt lấy sói đen.
Sói đen gầm gừ, lập tức xông thẳng về phía hắn!
Bọn họ lao vào đánh nhau ngay trong viện của ta.
Kỳ hoa dị thảo bị giẫm nát tả tơi, ta đau lòng đến mức giậm chân liên tục, lớn tiếng kêu:
“Các ngươi đừng đánh nữa! Không cần đánh nữa!”
Ta cũng không rõ vì sao hai người lại liều mạng như vậy.
Cuối cùng, ta chỉ có thể kết quyết, thúc giục vòng cổ trên người bọn họ.
Sói đen lập tức bị áp chế, ngã quỵ xuống đất, không thể động đậy, lại còn bị Lạc Vân Thanh đánh thêm mấy đòn.
Hắn tức giận đến gào lên:
“Thẩm Kiều Kiều! Ngươi thiên vị!”
Ta mới không có!
Rõ ràng ta cũng không biết Lạc Vân Thanh dưới sự áp chế của vòng cổ, vẫn có thể cử động.
Ta vừa định mở miệng giải thích, Lạc Vân Thanh đã từ phía sau ôm lấy ta, cao giọng đáp thay:
“Đúng vậy, nàng thiên vị.”
Tiêu Hành Phong trừng mắt, ánh nhìn như muốn cắn nát hắn.
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lạc Vân Thanh kéo thẳng về phòng.
Hắn giam ta trong lòng ngực, cái đuôi phủ kín, quấn quanh lấy ta.
Khuôn mặt lãnh lệ, nhưng sắc mặt lại ửng đỏ, hắn hung hăng cắn lên môi ta, giọng khàn khàn dằn từng chữ:
“Thẩm Kiều Kiều, ngươi không được cưỡi hắn, chỉ có thể cưỡi ta. Bất kể ban ngày hay buổi tối, ngươi nghe rõ chưa?”
Một yêu cầu kỳ quái đến khó tin.
Ta đỏ bừng mặt, đầu óc mơ màng, chỉ có thể ậm ừ đáp lại:
“Ngô… ngô……”
Lời hắn nói, thật sự như đã khắc sâu trong lòng ta.
Thế nhưng đến ngày tu chân đại hội, lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Trong lòng ta lập tức nguội lạnh.
Quả nhiên, hết thảy vẫn sẽ đi theo cốt truyện.
Ta chỉ còn cách mang Tiêu Hành Phong đến đại hội.
Trên tu chân đại hội, nam chủ Lạc Vân Thanh vốn bỏ trốn, khôi phục lại thân phận tôn quý.
Nhưng hắn đã không còn là Hồ Vương thanh lãnh cao khiết ngày nào.
Ngoài mặt vẫn băng thanh ngọc khiết, nhưng phía sau đã hoàn toàn hắc hóa, tâm trí chìm ngập trong báo thù và thị huyết.
Mà người cứu rỗi hắn, chính là nữ chủ thiện lương vừa mới xuất hiện tại tu chân đại hội.
Nàng còn sẽ ra tay cứu Tiêu Hành Phong – nam nhị đang bị ta nhục nhã.
Ngay tại nơi này, mọi hành vi ác độc của ta sẽ bị phơi bày.
Ngắn ngủi huy hoàng rồi, ta sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt.
Ác độc nữ xứng như ta, rốt cuộc cũng đến lúc phải rời khỏi vũ đài.
“Thẩm Kiều Kiều, Lạc đại cẩu của ngươi đâu?”
Tiêu Hành Phong giễu cợt:
“Mỗi ngày dính đầy mùi hồ tao của hắn, ta còn tưởng hắn để bụng ngươi lắm!”
“Chẳng phải cuối cùng cũng bỏ rơi ngươi sao?”
“Giờ chỉ còn ta theo ngươi thôi.”
Ta hít mũi, tức giận mắng:
“Ngươi lắm lời quá!”
Đến lúc ta chuẩn bị lên đài, Tiêu Hành Phong còn cố tình châm chọc:
“Thẩm Kiều Kiều, muốn ta làm tọa kỵ cho ngươi, thì phải cầu ta.”
Ta tuyệt đối không thể cúi đầu trước nhị cẩu này!
“Cầu cái rắm! Không cầu thì thôi! Ta không cần ngươi, Tiêu Hành Phong!”
Dứt lời, ta một mình bước lên đài cao của tu chân đại hội.
Các thuần yêu sư khác ít nhiều cũng có một tọa kỵ, dù chỉ là thỏ yêu.
Chỉ riêng ta – đại tiểu thư Thẩm gia – lại chẳng có gì.
Dưới đài, tiếng cười nhạo và lời xì xào vang lên không ngớt.
Ngay lúc ta cảm thấy trước mắt tối sầm, một bóng trắng đột ngột xuất hiện.
Là một con hồ ly tuyết khổng lồ, sau lưng chín chiếc đuôi lớn xòe ra.
Trong thiên hạ, chỉ có duy nhất một cửu vĩ bạch hồ.
Chính là Hồ Vương – Lạc Vân Thanh!
Hắn thế nhưng lại ở trước mặt ta, cúi mình thần phục, cam tâm để ta ngồi lên làm tọa kỵ?!
Toàn bộ tu chân đại hội lập tức ồ lên chấn động.
Ngay trước công chúng như vậy, ta nào dám cưỡi hắn chứ?
Ta liều mạng kéo tai hắn, nghiến răng mắng:
“Lạc Vân Thanh! Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi đã bỏ đi rồi, còn quay lại làm gì?”
“Ta mới không cần ngươi đáng thương ta!”
Thấy ta không chịu, Lạc Vân Thanh chỉ đành hóa về hình người.